– Mã Mã, lát nữa ở lại nói chuyện với tớ chút được không? – Xà Phu kéo Nhân Mã ra một góc rồi nói.
– Lại chuyện gì nữa? – Nhân Mã khó chịu – Chưa đủ rắc rối hay sao mà cậu phải làm náo loạn cuộc sống yên ả của tụi này vậy?
– Tớ có làm gì đâu chứ!
– Xin lỗi. – Nhân Mã nhận ra mình hơi quá đáng – Nhưng tớ không rảnh! Có gì nói với anh hai ấy!
– Có lẽ là không! – Nhân Mã trả lời, mặt lạnh như băng.
– Cậu phũ phàng quá rồi đấy! Bản mặt lạnh lùng này cậu học từ Thiên Yết hả?
– Nghĩ sao thì tuỳ. Chúng ta sẽ trở lại là bạn thân khi cậu từ bỏ ý nghĩ vớ vẩn trong đầu cậu! Hiểu không?
– Cậu biết tớ đang nghĩ gì à? – Xà Phu cười.
– Tớ không ngu đến nỗi không biết gì!
– Ok! Tớ sẽ cho cậu biết tớ nghĩ gì: Tớ ghét Thiên Yết và không định sẽ để cho hắn yên! – Xà Phu cười nhếch mép, hai tay đút vào túi quần trông cool vô đối!
– Vậy hả? Tuỳ cậu! Thiên Yết đâu phải loại thường, cậu không đụng vào cậu ấy được đâu. – Nhân Mã vô tư, mỉm cười đầy tự tin.
– OK! Cậu nhất quyết không định gặp mặt đứa bạn thân này chỉ vì một tên nhóc không biết từ đâu đến á? Cậu không thể nể mặt tớ mà nói vài ba câu sau giờ học sao? Ghét tớ đến vậy ư? – Xà Phu nói, không! Gần như là năn nỉ.
– Tớ không ghét cậu, nhưng… – Nhân Mã có phần bối rối.
– Tớ hứa sẽ không giữ cậu lâu. 15′ thôi!
– Thôi được. Ở cổng sau trường, bãi giữ xe số 4. – Nhân Mã gật đầu và đi thẳng về bàn của mình, tiếp tục trò chuyện với Song Tử và Thiên Yết.
Vậy là Xà Phu đã thuyết phục được Nhân Mã chịu gặp riêng nói chuyện rồi. Chỉ còn chờ đến lúc đó sẽ nói như thế nào với Nhân Mã để cô hoàn toàn tin lời cậu và…?
Hai tiết trôi qua đối với Nhân Mã là quá nhanh, còn Xà Phu thì hoàn toàn ngược lại. Cuối cùng, chuyện gì đến cũng sẽ đến, đã tan học và giờ thì Nhân Mã đang đứng ở bãi giữ xe số 4, bên cạnh chiếc Camry của mình.
– Được rồi, cậu có chuyện gì muốn nói? – Nhân Mã hối hả.
– Đừng gấp. Cậu phải thật bình tĩnh và tập trung. Vì những lời tớ nói sau đây rất quan trọng…
– Vậy thì cậu nói đi. – Nhân Mã hồi hộp.
– Tớ rất thích cậu…
– Chuyện đó tớ biết, nhưng…
– Tớ chưa nói hết mà! – Xà Phu chen ngang – Tớ thích cậu và muốn được ở bên cậu.
– Xà Phu, tớ không muốn làm cậu buồn nhưng không phải tớ đã nói rồi sao? Tớ không thích cậu. – Nhân Mã nói một cách phũ phàng.
– Cậu… thật sự không có cảm giác gì với tớ? Cậu ghét tớ lắm à? – Xà Phu nói, không giữ được sự bình tĩnh vốn có của mình.
– Tớ không ghét cậu. – Nhân Mã có chút do dự – Nhưng chúng ta…
– Không ghét tức là thích!
– Đành là vậy, nhưng thích cũng có nhiều kiểu. Tớ thích cậu như thích một người bạn, như thích Bạch Dương, Song Tử hay Bảo Bình vậy. – Nhân Mã giải thích.
– Bạn bè? Thích như một người bạn?
– Đúng vậy.
– Thế còn Thiên Yết, cậu thích hắn như thế nào? – Xà Phu hỏi, vẻ mặt không có vẻ gì là hài lòng.
– Không rõ nữa. Nhưng đối với Thiên Yết, cảm giác thích không giống bất kỳ ai cả, không giống với cậu, không giống với anh hai, không giống với ba mẹ. Tớ nghĩ đó là tình yêu. – Nhân Mã ngượng ngùng.
Xà Phu gần như tức điên người, toàn thân cậu run lên, hai hàm răng cắt chặt vào nhau. Sau một hồi im lặng, một giọt mồ hôi lăn từ thái dương của cậu xuống, cậu nói:
– Vậy thì… tớ đành dùng chiêu cuối này vậy…
Ánh mắt Xà Phu nhìn Nhân Mã vẫn vậy, không hề thay đổi, vẫn kiên định, chất chứa đầy tâm tư và tình cảm dành cho Nhân Mã. Điều đó càng làm Nhân Mã thấy sợ.
-*=”‡”=*- (The love in the Special class) -*=”‡”=*-
– Thiên Cầm?! Là cậu! – Song Ngư chợt hét lên.
– Suỵt, im lặng nào! – Thiên Cầm đưa ngón tay cái lên môi ra hiệu cho Song Ngư giữ trật tự – Có muốn biết chuyện gì đang xảy ra không?
– Gì cơ? – Song Ngư ngơ ngác.
– Haizz, là bạn gái của Sư Ca mà sao ngốc vậy nhỉ? Chẳng có khí thái chút nào! Nếu cậu muốn biết chuyện gì đang xảy ra, thì đi với tôi. – Thiên Cầm nói.
– Mà đi đâu mới được? – Song Ngư nói, không khỏi lo lắng, tự dặn bản thân phải đề phòng Thiên Cầm.
– Đi đến một quán café hay Trà sữa nào đó, tuỳ cậu chọn!
– Vậy được, tớ đi với cậu.
-*=”‡”=*- (The love in the Special class) -*=”‡”=*-
Tin tin! Tin tin…!
Nhân Mã về đến nhà, bấm còi inh ỏi. Nghe tiếng còi xe, Sư Tử chạy vội từ ngoài cửa ra:
– Về rồi hả nhóc? Có gì mà hú còi ghê vậy?
– Đỗ xe hộ em, em lên phòng. – Nhân Mã đáp cụt ngủn.
– Ờ. – Sư Tử trả lời, có chút thắc mắc về Nhân Mã.
– “Chắc là nó mệt!” – Sư Tử nghĩ thầm khi thấy dáng vẻ thất thiểu, vô hồn của Nhân Mã.
– Thưa ba mẹ, con đi học về.
– Nhân Mã, về rồi đấy hả con? – Ba Nhân Mã đang xem TV thì quay lại – Hôm nay mẹ đi trực ở bệnh viện, con nấu ăn được không?
– Không. Ba gọi cơm ở ngoài đi. – Nhân Mã trả lời trống không.
– Con sao vậy? Đau ở đâu à? – Ba Nhân Mã lo lắng.
– Không sao hết! Con vào phòng, đừng có làm phiền con.
– Ơ cái con bé này, lạ thật đấy nhỉ?! – Ba Nhân Mã trợn tròn mắt nhìn con gái.
– Nó bị gì vậy ba? – Sư Tử bước vào nhà hỏi.
– Em con nó bị sao ấy! Cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn, mặt thì buồn hiu, hỏi thì trả lời trống không. Cứ như bị thất tình ấy!
– Thất tình? Không phải chứ? – Sư Tử đăm chiêu – Con bé này sao có thể thất tình nhỉ? Giống con thế thì làm sao thất tình?
– Nhóc à! Ba đâu có dạy con “chảnh” thế! Con thật là giống mẹ con đó!
– Ba nói vậy không sợ mẹ sẽ giận sao? – Sư Tử cười.
– Cùng lắm thì ba chơi “chiêu” chứ gì! Mẹ con dễ gạt lắm! Haha!
– Con thấy Mã Mã có vẻ không ổn chút nào, con phải lên xem sao. – Sư Tử nói rồi chạy vội lên lầu, vào phòng Nhân Mã.
– Nè nhóc, anh vào được không? – Sư Tử gõ cửa phòng.
Chẳng thấy ai trả lời, Sư Tử xông thẳng vào phòng luôn!
– Nè! Em bị làm sao vậy hả? – Sư Tử quát.
Nhân Mã trùm mền kín mít, nằm im giả bộ ngủ.
– Buồn ngủ. Ra ngoài cho thoáng!
– Em nói chuyện như thế với anh đấy à? – Sư Tử đứng chống nạnh.
– Không quan tâm.
– Em bị làm sao vậy? – Sư Tử giựt tung cái mền bông ra, Nhân Mã bất ngờ quay mặt lại, mắt cô đỏ hoe.
– Tránh ra chỗ khác! Để em yên! – Nhân Mã tức giận hét lên rồi đạp dồ lung tung.
– Em bình tĩnh lại đi! – Sư Tử nắm lấy vai Nhân Mã – Có gì thì từ từ giải quyết, em không cần phải tự làm khổ mình, hiểu chưa nhóc?
-… – Nhân Mã có vẻ đã dịu bớt – Em… muốn yên tĩnh.
– Có gì không thể nói với đứa anh trai này sao? – Sư Tử hỏi.
– Em… em chưa thể nói được… – Nhân Mã thút thít – Nhưng mà… em buồn lắm!
– Này nhóc, em đừng khóc! Em phải mạnh mẽ lên, giống như anh nè. Cười đi cưng! – Sư Tử bối rối.
– Không cười được. – Nhân Mã khóc to hơn.
Sư Tử quả thật không hiểu nổi Nhân Mã, chẳng biết cô vì lý do gì mà buồn đến vậy. Cậu không biết làm gì, đành ngồi cạnh em gái dỗ dành, trong lòng cũng buồn lây. Cậu có cảm giác, Nhân Mã buồn như vậy, thì chắc người anh sinh đôi là cậu cũng không tránh khỏi rắc rối. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra?
-*=”‡”=*- (The love in the Special class) -*=”‡”=*-
Sáng hôm sau, Nhân Mã dậy sớm đi học, tâm trạng của cô vẫn ủ dột như vậy, không chút thay đổi, làm cả nhà lo lắng mãi.
– Mã Mã, con không ăn nữa à? – Mẹ Nhân Mã lo lắng.
– Không ạ. Anh hai, mình đi học nhanh lên đi! – Nhân Mã giục.
– Được rồi, xong ngay đây. – Sư Tử nuốt vội miếng bánh mì còn lại, với tay lấy chìa khoá xe – Thưa ba mẹ con đi học.
– Con đi học đây. – Nhân Mã cùng chào rồi đi theo Sư Tử.
Sư Tử vừa lái xe khỏi gara, thì bắt gặp một chiếc Aston Martin One-77 màu xám đậu trước cửa nhà. Chủ nhân của chiếc Porche đó không ai khác ngoài Xà Phu. Nhìn thấy Xà Phu, Nhân Mã giật mình lao khỏi xe:
– Tiểu Xà? Cậu đến đây làm gì?
– Thì đến đưa cậu đi học. – Xà Phu nháy mắt.
Nhân Mã khựng lại một chút rồi tiến thẳng vào xe của Xà Phu, đoạn cô nói với Sư Tử:
– Em sẽ đi học với Xà Phu, anh đi một mình nha!
– Hay là Sư Ca này, cậu cất xe vào đi, đi chung với bọn tớ? – Xà Phu lên tiếng.
– À thôi khỏi. – Sư Tử từ chối – Tớ còn đi rủ con Cừu kia nữa.
– Vậy bọn tớ đi trước. – Xà Phu nói rồi, nổ máy thẳng tiến đến trường.
Sư Tử chỉ thở dài rồi cũng lái xe đến nhà Bạch Dương. Sau khi Bạch Dương lên xe, Sư Tử cầm là và lo nghe nhạc, chẳng để ý gì đến thái độ im ru của Bạch Dương cả. Một lát sau, Bạch Dương mới lên tiếng:
– Sư Tử.
– Cậu biết Song Ngư là em họ tớ chứ hả?
– Ai chả biết, hỏi chi vậy? – Sư Tử vẫn bình thản.
– Nó nhờ tớ chuyển lời với cậu…
– Chuyển lời gì?
– Nó… nó muốn… chia tay với cậu. – Bạch Dương cúi gằm mặt, đau khổ nói.
– Ừ. – Sư Tử gật đầu, rồi chợt nhận ra có gì đó không được bình thường – Khoan, cái gì cơ? Ai chia tay ai?
Bạch Dương chỉ im lặng. Sư Tử thắng gấp, quay sang lay mạnh thằng bạn thân:
– Nói đi!!!
– Thì là Song Ngư chia tay cậu! Còn muốn tớ nói gì nữa? – Bạch Dương nạt.
– Không đùa kiểu đấy đâu, thôi ngay đi.
– Không tin thì cứ xem thử.
Bạch Dương đưa điện thoại cho Sư Tử xem. Tối hôm qua Song Ngư đã nhắn tin nhờ Bạch Dương chuyển lời muốn chia tay Sư Tử. Lúc đầu thì Bạch Dương cũng không tin, nhưng vì thái độ của Song Ngư rất nghiêm túc, cô đã năn nỉ, thậm chí cầu xin Bạch Dương nói, Bạch Dương cũng không còn cách nào, mặc dù đã hết lời khuyên ngăn Song Ngư.
– Mấy người hùa nhau chọc tôi vậy là đủ rồi đó, tâm trạng tôi không được tốt, đừng có đùa ngay lúc này chứ! – Sư Tử chậm rãi nói, nhưng xem chừng lời nói còn tức giận rất buồn.
– Sư Tử, tớ không đùa… – Bạch Dương cố gắng giải thích.
– Được rồi, đừng nói gì nữa. – Sư Tử tiếp tục nổ máy xe và đến trường.
“Song Ngư, mọi chuyện đã chưa đủ rắc rối sao? Cậu lại muốn bày thêm trò gì nữa?”
-*=”‡”=*- (The love in the Special class) -*=”‡”=*-
Hôm nay Thiên Yết cũng dậy sớm, để lên trường khoe với Nhân Mã rằng ông cậu sắp trở vể sau chuyến tham quan hữu nghị ở các nước lân cận. Lần này ông còn nói sẽ tặng cho Nhân Mã một món quà bất ngờ nữa. Vì vậy Thiên Yết rất háo hức, muốn nói ngay với Nhân Mã.
Nhìn thấy Nhân Mã đang tiến về phía cậu, Thiên Yết vội chạy lại ngay, nhưng cậu chợt nhìn thấy theo sau Nhân Mã là Xà Phu, tuy rất khó chịu nhưng cậu cũng lên tiếng:
– Mã, ra đây đi, có tin vui nè!
Nhân Mã giật mình, đúng là Thiên Yết. Tim cô đập thình thịch, rồi cô nhìn Xà Phu, hoảng hốt vì cái lắc đầu của cậu. Nhân Mã cắn mối, đi thẳng một mạch, không thèm dừng lại nhìn Thiên Yết.
Thiên Yết bàng hoàng nhìn thái độ của Nhân Mã, cậu nheo mắt lại và chạy theo nắm lấy cánh tay của Nhân Mã:
– Mã, cậu có nghe tớ nói gì không.
Nhân Mã không có phản ứng gì, thay vào đó là Xà Phu. Xà Phu hết hình hành động của Thiên Yết đến nhìn cậu. Hai người cứ nhìn nhau – nói đúng hơn là liếc – mãi.
Thấy tình hình không ổn, Nhân Mã vội giựt tay ra, ôm lấy tay Xà Phu và nói:
– Xà Phu, mau vào lớp thôi!
Thế là Nhân Mã kéo Xà Phu vào lớp, để lại Thiên Yết đang rất ngạc nhiên vì thái độ của Nhân Mã và tức giận vì ánh mắt đắc thắng cùng nụ cười nhếch môi đáng ngờ của Xà Phu, như thể Xà Phu muốn nói với Thiên Yết rằng: “Tôi thắng rồi!”