11 năm về trước, tại một căn biệt thự
_ Chúc mừng sinh nhật con gái- một người đàn ông nói
_ Sinh nhật vui vẻ nha con yêu của mẹ- người phụ nữ
………………….
_Con gái, con hãy chạy đi, đừng sợ, mẹ luôn ở bên con mà – Người phụ nữ ôm con gái mình, khóc nức nở
_Mẹ ơi, con sợ lắm. Tại sao, tại sao bọ họ lại làm vậy với cha, tại sao vậy, mẹ ơi, con sợ lắm, sợ lắm
Người phụ nữ ấy nhìn con gái mình, đôi mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng, nhưng vẫn cố nuốt nước mắt vào trong, nở một nụ cười, bà nói:
_Con gái à, con nghe lời mẹ, hãy chạy đi, co…
“Đoàng”. Tiếng súng vang lên, cắt ngang lời bà, thiên sứ nhỏ của bà giật mình, ôm chặt lấy mẹ, nấc lên từng tiếng làm cho người mẹ thổn thức cả nỗi lòng ” Tội nghiệp con gái tôi”. Mím chặt môi mình, bà cố không để tiếng khóc bật ra khỏi miệng , nói với con gái:
_Con gái, hãy chạy đi con
_Không con, con không đi đâu hết, con ở bên mẹ thôi.
“Đoàng”, một tiếng súng nữa. Người phụ nữ nhìn con gái mình, ánh mắt đã không còn tuyệt vọng nữa, khuôn mặt hiền từ bỗng trở nên nghiêm khắc lạ thường. Bà nhàn nhạt nói:
_Ta ra lệnh cho ngươi , biến khỏi nơi này, biến khỏi mắt ta, nhanh lên.
Cô bé đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn người đang đứng trước mặt mình, khuôn mặt ngây thơ của cô bỗng tái đi. Mẹ cô đây ư, người mẹ mà cô yêu thương đây ư?
_Mẹ, tại chúng tôi lạ….
_Ta nói ngươi biến khỏi đây, NGAY. LẬP. TỨC.
Lời nói của bà như nhát dao đâm vào tim cô, cô nhìn mẹ mình, miệng lắp bắp:
_M..m…mẹ, chúng tôi s…sao….
_CÚT KHỎI MẮT TA, NHANH LÊN- bà hét lên, làm cô gái nhỏ giật mình
_NHANH LÊN
Cô bé nhìn mẹ mình, mắt đẫm lệ. Bỗng.. người phụ nữ ấy ngã xuống, thì ra, bà bị người ta đâm lúc nào không hay biết
_MEEEEEEEEẸ
_KHÔNGGGGGG- cô hét lên, ngồi bật dậy, thở gấp gáp, mồ hôi đầm đìa trên gương mặt xinh đẹp của cô. Bình tĩnh, bình tĩnh lại đã, chỉ là cơn ác mộng thôi mà. Cô thở dài, đã nhiều lần rồi, cô mơ thấy cơn ác mộng này, tại sao, tại sao ông trời cứ bắt cô phải sống trong quá khứ vậy chứ. Nhìn ra cửa sổ, cô thấy cảnh vật thật yên tĩnh.”Bầu trời đêm nay… nhiều sao thật” Cô cười buồn. Ừ thì cô vốn yếu đuối như vậy mà, nhưng thế thì sao chứ? Cô lại thở dài. Hazza, thôi thì đi ngủ vậy, mai còn đi làm nữa mà.
Sáng hôm sau
_Chào mọi người, chúc mọi người buổi sáng tốt lành- một giọng nói trong trẻo vang lên, mọi người quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói trong trẻo lúc nãy, mỉm cười, nói:
_Buổi sáng tốt lành, Song Ngư.
Cô gái tên Song Ngư mỉm cười, lặng lẽ làm tiếp công việc của mình đang còn dang dở của ngày hôm qua. Cô đâu hay rằng, có một người đang luôn quan sát cô mỗi ngày, luôn mỉm cười khi thấy cô vui vẻ. Người đó chỉ âm thầm quan sát cô từng ngày, từng ngày. Thời gian cứ trôi, anh vẫn cứ lặng thầm theo dõi cô gái bé bỏng ấy, cho đến một ngày…
_Song Ngư, có ai gửi cái này cho em nè- cô gái đó đưa cho Ngư một bó hoa thật bự kèm theo một cái thiếp nhỏ.
_Của ai vậy chị? Song Ngư ngơ ngác nhìn cô gái vừa đưa bó hoa cho cô, hỏi.
_Chị cũng hông biết nữa, chắc là một anh chàng đẹp trai nào đó chứ gì?
Ngư mỉm cười, lặng lẽ lấy tấm thiệp trong bó hoa ra.
“Gửi cô em gái bé bỏng của anh-Xà Phu”
Song Ngư khẽ nhăn mặt. Em gái? Mình có anh trai à?
_Trong đó viết gì vậy? cô gái kia nhìn Ngư, hỏi
_Không có gì đâu chị, mình làm tiếp đi- Song Ngư giật mình, khẽ nói
Và không để cô gái kia nói thêm được lời nào, Song Ngư biến mất trong sự thắc mắc và tò mò của chính bản thân.
“Em gái, anh sẽ xuất hiện sớm thôi”. Người đó lại mỉm cười, bước từng bước một, rồi biến mất trong dòng người đang qua lại hối hả kia. Thật ra, anh là ai? 2