Truyện 12 Chòm Sao War In Love Chap 2 / Top 9 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Getset.edu.vn

Love And War Chap 1

Chap 1

12 năm trước. Tại trại trẻ mồ côi.

Phía sau vườn là hình ảnh một bé trai 8 tuổi với tập vẽ trong tay. Cậu đang chăm chú vẽ cùng với cây cọ trong tay. Bàn tay nhỏ, những ngón tay thanh mảnh phác hoạ từng đường nét, bức tranh dần dần hiện lên. Đó là một bé gái khoảng 8 tuổi, mặc chiếc váy màu trắng như thiên thần với nụ cười trên môi. Nhìn vào bức tranh đã hoàn thành cậu bé khẽ mỉm cười rồi viết thêm chữ “My Love” ở góc dưới cùng của bức tranh. Sau đó gấp tập vẽ lại. Chợt bất ngờ một đôi tay nhỏ nhắn bịt mắt cậu cùng một giọng nói trong trẻo vang lên:

– Hù. Đoán xem ai đây? 

Cậu bé mỉm cười, cô bé ngốc này dù ở bất cứ đâu cậu cũng nhận ra nên làm sao mà hù được cậu:

– Là cô ngốc nào đó. Haha.

Cô bé tức giận buông tay, bước đến ngồi cạnh cậu bé gương mặt phụng phịu nhăn nhó. Lườm cậu bé:

– Mình không ngốc.

Cậu bé bật cười lần nữa nhìn cô bé bây giờ quả thực đáng yêu, chỉ muốn nhéo má một cái. Chẳng thể ngờ một cậu bé ít cười, lạnh nhạt nhất nhì học viện lại luôn cười và dịu dàng trước cô bé này. Vươn tay xoa đầu cô bé, cậu bé dịu dàng nói:

– Được rồi. Vậy cậu mãi là công chúa trong lòng mình được chưa?

Cô bé đỏ mặt nhưng vẫn hất mặt, kiêu ngạo nói:

– Chuyện mình vẫn luôn là công chúa mà. Mà cậu vừa vẽ gì thế?

Nghe hỏi đến bức tranh cậu bé lúng túng, vội vã giấu tập vẽ ra sau lưng, ấp úng nói:

– Không có gì đâu.

Cô bé nhướn mày, cố cướp bức tranh:

– Là gì mà cậu phải giấu thế. Mau đưa mình coi.

– Không được.

Hai người rượt đuổi nhau, lúc cô bé sắp cướp được tập vẽ thì bất ngờ một giọng nói vang lên:

– Tiểu Thất.

 Cô bé quay đầu lại, còn cậu bé kia cũng nhờ thế mà nhanh chóng giấu bức tranh đi. Còn cô bé thì cũng quên luôn mục đích vừa rồi, vội vàng chạy về phía cậu bé mới tới, vui vẻ khoác tay cậu bé đó tươi cười nói:

– Tiểu Kết, mau theo mình. Hôm nay, mình có bất ngờ cho cậu.

 Cậu bé tên Tiểu Kết nhíu mày, thắc mắc. Vừa rồi thấy cô bé chơi đùa với cậu bé khiến cậu thật sự khó chịu nhưng hiện tay thấy bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay mình khiến tâm trạng cậu đột ngột thay đổi, như một dòng nước ấm chảy vào lòng. Cậu chỉ im lặng để mặc cô bé lôi đi.

 Có một người bị bỏ rơi, đứng trầm mặc nhìn theo bóng hai người kia, ánh mắt đầy nỗi buồn. Chợt cô bé nhớ ra điều gì, đột ngột dừng lại, sau đó quay lại hướng cậu bé kia rồi dùng tay còn lại nắm lấy tay cậu bé kéo đi, giọng cằn nhằn:

– Ya. Tiểu Yết còn đứng đó làm gì, mau theo mình. Mình cũng có bất ngờ cho cậu.

 Cậu bé Tiểu Yết bây giờ mới bừng lên niềm vui, trong giọng nói không tránh được xúc động. Cậu cứ ngỡ cô quên cậu rồi, không ngờ cô không quên cũng muốn dành bất ngờ cho cậu:

– Có cả mình sao?

Cô bé lườm cậu bé:

– Không cậu thì ai. Đồ ngốc.

Cô bé lôi hai cậu bé băng qua khu vườn đến trước một căn phòng đóng cửa. Lúc này, cô bé mới buông tay hai người ra, mỉm cười nắm lấy núm vặn cửa vặn, ra vẻ thần bí nói:

– Úm ba la. Bất ngờ cho hai cậu nè.

Cánh cửa bất mở đập vào mắt họ là một chiếc đàn piano, bên cạnh là một giá vẽ cùng chiếc bàn nhỏ bày đủ các dụng cụ vẽ và bút màu. Thấy hai người bạn đứng ngây ra, cô bé liền huých tay cả hai nói:

– Mình tặng các cậu đó. Hãy biến ước mơ thành thật nhé. Tiểu Kết mình đã chỉ cậu đàn nhiều rồi, cậu cũng đều biết hết rồi. Bây giờ cậu đã sỡ hữu riêng một cây đàn piano, hãy trở thành một nghệ sĩ piano trong tương lai nhé. Còn Tiểu Yết, cậu có đam mê với hội hoạ mình tặng cậu những thứ cần thiết để tương lai cậu sẽ thành nhà hội hoạ nhé.     Tiểu Kết và Tiết Yết không ai bảo ai đều nhìn cô bé, sau đó cùng vòng tay ôm chặt cô bé, giọng nghẹn ngào không nói thành lời, chỉ biết gọi tên cô bé. Đối với họ những đứa trẻ sống trong trại trẻ mồ côi thì những thứ kia thật sa sỉ, họ không bao giờ dám nghĩ mình sẽ có được nó ngay cả trong mơ dù họ luôn mong có.

– Tiểu Thất.

Đột ngột bị hai cậu bé ôm chặt, cô bé có chút bất ngờ. Bản thân cô bé không ngờ rằng hai người bạn mình lại xúc động đến vậy. Mỉm cười tinh nghịch cô bé giả vờ cằn nhằn:

– Này này, đừng có cảm động mà khóc nhé. Mình không muốn bị nước mắt, nước mũi các cậu tùm lum trên áo mình đâu.

Hai cậu bé liền buông cô bé ra gõ đầu cô:

– Ai thèm khóc chứ. Cậu đừng ăn dưa bở nhé. 

Cô bé lườm cả hai nhưng chợt nhớ ra điều gì liền thò tay vào túi áo lấy ra hai sợi dây chuyền bằng bạc. Mặt dây dây chuyền là hình cỏ ba lá đính đá phát ra ánh sáng màu tím dịu nhẹ. Cô bé đặt vào tay hai cậu bé mỗi người một chiếc mỉm cười nói:

– Tặng các cậu đó. Hãy luôn mang bên mình nhé. Nó là biểu tưởng may mắn, sẽ luôn mang may mắn cho các cậu. Ba chúng ta mỗi người giữ một chiếc.

Định nói thêm thì chợt một đám người áo đen xuất hiện, giọng nói cung kính:

– Tiểu thư đã đến giờ về.

Cô bé khó chịu nói:

– Tôi chưa muốn về.

Một chất giọng lạnh lùng vang lên, một người phụ nữ đeo kính đen che gần hết gương mặt, mặc bộ đồ sang trọng bước đến: 

– Con là một tiểu thư cao quý đừng có suốt ngày chạy tới cái trại mồ côi nhỏ bé này, chơi với mấy đứa địa vị thấp kém nữa. Chỗ của con là những nơi sang trọng, những người bạn môn đăng hộ đối. Hiểu chưa?

Hai cậu bé lặng người, bàn tay họ siết chặt lại. Lời nói người lớn luôn có sát thương đối với tâm hồn trẻ nhỏ. Đúng là họ là những đứa trẻ mồ côi, còn cô là tiểu thư đài các nhưng lẽ nào vì thế mà họ không được chơi với cô. Cuộc đời đúng ngang trái. Nếu vậy chỉ cần môn đăng hộ đối họ có thể đường đường, chính chính bên cô đúng không?

Còn cô bé nghe mẹ mình nói vậy thì vô cùng phẫn uất, lớn giọng cãi lại:

– Mẹ đừng có nói bạn con như thế. Bạn con còn cao quý hơn mấy bọn nhà giàu chạnh choẹ ngoài kia đấy.

Người phụ nữ giận dữ, quát lớn:

– Im ngay. Con học đâu thói cãi mẹ đấy hả. Lại ở bọn kia phải không? Người đâu lôi nó về cho tôi.

Đám người áo đen nắm hai tay cô bé kéo đi. Mặc cô bé dãy dụa, gào thét:

– Buông tôi ra. Mau buông ra. Tôi không muốn về. Thả tôi ra. Con ghét mẹ. Tại sao mẹ không giống ba chứ.

Hai cậu bé thấy vậy liền vội vàng chạy tới, kéo lấy tay mấy người áo đen kia nói lớn:

– Buông Tiểu Thất ra.

Do còn nhỏ không thể đọ được với những người vệ sĩ khoẻ mạnh, lại qua lớp đào tạo nên cả hai nhanh chóng bị xô ngã xuống đất. Nhưng hai cậu bé vẫn không nản lòng, cứ cố gắng chạy tới thì lại bị xô ngã làm cả người xây sát. Cô bé thấy vậy, nước mắt rơi ướt đẫm mặt, khóc nấc lên:

– Không được làm thương hai cậu ấy. Tiểu Kết, Tiểu Yết mau quay về đi. Mai mình sẽ tới.

Đến khi cô bé bị lôi ra xe rồi nhét vào, liền quay về sau xe không ngừng đập cửa kính kêu dừng lại khi thấy hai người bạn đang cố đuổi theo xe ô tô nhưng người phụ nữ kia lạnh lùng liếc nhìn người vệ sĩ gần cô bé ra ám hiệu. Lập tức người vệ sĩ lấy chiếc khăn màu trắng, có tẩm thuốc gây mê bịt miệng cô bé khiến người cô mất hết sức lực và lịm đi. Nhìn đứa con gái bị gây mê nằm im trên ghế, người phụ nữ khẽ vuốt tóc cô bé thì thầm:

– Mẹ xin lỗi. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.

Về phần hai cậu bé kia thì cứ mải cắm đầu chạy theo chiếc ô tô mang cô bé kia đi, đến khi hết sức mà ngã nhào xuống đường, chỉ biết bất lực nhìn chiếc xe khuất dần trong tầm mắt. Họ có cảm giác như hôm nay là lần cuối được thấy cô bé vậy. Trong lòng họ hi vọng ngày mai sẽ lại được thấy cô bé nhưng họ không hề ngờ rằng ngày mai, ngày mai nữa cô bé đó như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời họ. Họ cứ đợi và đợi nhưng cô bé không hề xuất hiện.

12 năm sau

Trên toà nhà cao nhất thành phố, một người con trai với mái tóc màu đen, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt đen láy nhưng mang nét buồn, hai tay đút túi quần, đứng nhìn về phía mặt trời đang lặn. Hoàng hôn đỏ rực phía chân trời làm chàng trai nhìn thực cô độc. Sợi dây chuyền bạc có mặt đá hình cỏ ba lá phát ra ánh sáng màu tím dịu nhẹ trên cổ chàng trai. Đưa tay chạm vào mặt dây chuyền, chàng trai khẽ thì thầm:

– Cậu nói ngày mai sẽ tới nhưng tại sao 12 năm rồi cậu vẫn chưa xuất hiện vậy. Tiểu Thất cậu đang ở đâu?

 Cùng lúc đó trong một căn phòng rộng lớn, một chàng trai khác say sưa đàn, những ngón tay điêu luyện lướt trên từng phím đàn như một nghệ sĩ thực sự. Đến khi bản nhạc kết thúc, chàng trai chậm rãi đứng dậy ra đứng lặng yên trước tấm kính lớn nhìn về phía thành phố. Mái tóc màu đỏ cùng đôi mắt xám, gương mặt lạnh lùng làm bao thiếu nữ si mê. Trên cổ cũng một sợi dây chuyền bạc giống của chàng trai kia sáng lấp lánh. Chạm tay vào mặt dây chuyền, chàng trai thì thầm:

– Mình đợi ngày mai của cậu suốt 12 năm rồi đó. Giờ đây mình có thể đường hoàng sánh bước bên cậu nhưng tại sao cậu lại không hề xuất hiện.

Ở một nơi khác trên máy bay có 3 cô gái ngồi cạnh nhau. Một cô gái với mái tóc ánh tím, gương mặt vô cùng xinh đẹp ngồi trong cùng đang nhắm mắt ngủ rất bình yên. Cô gái ở giữa với mái tóc màu vàng chanh, đôi mắt màu vàng nhạt cũng rất xinh đẹp miệng than vãn:

– Bọn mình nhận học bổng vào trường Kirin không biết may mắn hay xủi xẻo đây. Đang yên lại phải về đó. Làm sao quen đây ở đó có gì hay không nhỉ. Balabala…

Cô gái cứ tự kỷ nói một mình đến khi cô gái ngồi ngoài cùng có mái tóc màu cà phê, đôi mắt màu nâu gương mặt xinh đẹp không thua kém bạn mình đang ngồi chăm chú đọc báo liền dừng lại, ngẩng mặt lên liếc nhìn cô gái kia nói:

– Cậu lặng im cho Xử Nhi ngủ không thì bảo, con ngựa kia đến đó thì biết chứ sao? Lảm nhảm mãi. Mình cắt lưỡi cậu đấy.

Cô gái kia bĩu môi, ỉu xìu đáp:

– Được rồi Tiểu Thiên mình không nói nữa là được chứ gì. 

Thiên Bình cô gái được gọi là Tiểu Thiên chỉ liếc mắt nhìn bạn mình một cái rồi vươn tay lấy cốc trà nhấp một ngụm, thản nhiên nói:

– Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi Mã Mã. Cậu biết rồi đấy, cậu mà làm Xử Nhi tỉnh giấc thì số phận của cậu còn thảm hơn đấy.

Nhân Mã liền gật đầu, nuốt khan, không dám nói câu gì lén nhìn cô gái vẫn đang say ngủ. Nhìn cô ấy ngủ thật giống thiên thần nhưng lúc tỉnh thì. Nghĩ tới thôi Nhân Mã đã rùng mình rồi, còn Thiên Bình bật cười trước bộ dạng đáng yêu của cô bạn. Thật ra Xử Nữ cũng không phải đáng sợ chỉ là ai chọc giận cô ấy thì số phận người đó quả thật thảm thương. Cô nhìn vào quyển tạp chí lần nữa. Những lời Nhân Mã nói cũng là những điều cô nghĩ tới. Chuyến đi lần này liệu sẽ thế nào đây. Mong rằng bọn cô sẽ không gặp chuyện rắc rối gì.

Được sửa bởi sam sam ngày Tue Dec 24, 2013 6:41 pm; sửa lần 1.

Đọc Truyện (12 Chòm Sao) What Is Love?

Vào 1 buổi sáng đẹp trời ,trong 1 căn phòng nhỏ màu xám đen có 1 con lười đang ngủ như chết mà ko biết chuyện gì sắp xảy ra với mình thì bỗng 1 cô gái có tên là Nhân Mã bước vào: -BẠCH DƯƠNG! CON LƯỜI NÀY MÀY CÓ DẬY NGAY CHO TAO KO HẢ? HÔM NAY LÀ KHAI GIẢNG ĐÓ!-NM bực mình hét lên WTF! Động đất!-BD ngồi dậy mơ màng nói rồi nằm xuống ngủ tiếp như ko có gì xảy ra làm NM tức muốn hộc máu lấy con bò điên của 2 đứa đi học trước và rủa thầm trong miệng: “Cừu lười đáng ghét ,Cừu lười đáng chết ,ta cho mi đi bộ mệt chết luôn”

Hôm nay là ngày khai giảng của trường Zodiac-trường các sao sẽ học ,trừơng này do pama của thanh niên ngu người Phạm Bảo Bình xây lên cho con trai mình phá chơi ,nói vậy thôi chứ trường này cũng dành để học nha ,trường này cũng như những trường bình thường khác ,có giàu ,nghèo ,học giỏi ,học dở ,chỉ khác là trường này nhiều hotboy hơn thôi.

Đang đi học bình thường thì Nhân Mã đụng phải 1 chiếc xe hơi có vẻ đắt tiền .Tâm tạng của Mã Mã đã ko được tốt lại còn bị đụng xe nữa làm lửa nóng trong người chụy tăng nhanh đột ngột .Từ trên chiếc xe bước xuống là 1 mỹ nam tóc vàng nhưng đó chỉ là suy nghĩ của những bé ngây thơ thôi còn chụy Mã nhà ta chả xem tên này ra gì cả .Ko nói nhiều nữa Mã Mã liền đem hết bực bội từ nãy tới giờ chúc lên người vô tội: -Nè bạn ,bạn đi đường mà sao ko nhìn vậy ,bạn bị mù à hay là tưởng mình đi xe hơi là muốn làm gì cũng được ,tại bạn mà tôi sắp trễ học rồi đó (càng nói càng trễ) ……….. và t/g đã lượt bỏ hơn 1049 từ của chụy Mã -A! Trễ học rồi!-Nhân Mã nhìn vào đồng hồ hoảng hốt nói rồi phóng như bay tới trường (thánh à) Còn người bị chụy Mã cho ăn bơ nãy giờ ko những ko giận mà còn có suy nghĩ: “Cô gái này thật đặc biệt nha ,xác định rồi ,từ bây giờ cậu là của tôi” (hình như tên này chưa từng bị gái chửi hay sao ấy)

Hết chap 1 .Chap này chủ yếu là Nhân Mã nhưng mà mấy bạn đừng lo mình sẽ chia đều đất diễn cho 12 cs ,mấy bạn nhớ cmt truyện hay hay dở cho mình biết nha ,à mà mấy bạn cung zì zậy?

Đọc Truyện (12 Chòm Sao) I Love You

– Cậu đi xúc miệng trước đi , mình đi nấu chút gì ăn . – Uk 10 chòm sao khác đi có việc hết rồi nên ko có ai ở ký túc xá ngoài thiên bình và cự giải. Sau khi VSCN xong rồi cả hai cùng xuống ăn , trong lúc ăn ko ai nói với nhau một lời nào cả ( đây là ngại à nha *mặt nham hiểm *) – Ê cự giải này , mình có hai tấm vé đi công viên zodiac cậu đi với mình nha Thiên bình mở lời trước phá tan sự im lặng – Uk , mình cũng muốn đến đó lắm Trích suy nghĩ cự giải : ko phải 2 người đi công viên một mình là hẹn hò à , nghĩ tới đây làm cô đỏ mặt mà thiên bình ko biết lý do (biết mới lạ). trích thôi còn nhiều lắm . Sau khi ăn xong hai đứa thay đồ rồi đi tới công viên Trên xe ~~~~~~~~~~ Hai đứa ngồi ghế sau nhìn ra hai bên cửa sổ suy nghĩ . ko khí trong xe làm cho bác tài xế đổ mồ hôi hột (vì gì ta ko biết) – Tới nơi rồi , mời cậu chủ và cô chủ xuống xe . – Cảm ơn bác Sau khi xuống xe thì hai người cùng vào công viên chơi ở đây cự giải như thay đổi tính cách vậy cô kéo cậu đi chơi hết trò này đến trò khác . khiến mặt cậu đang vui vẻ thì chuyển sang màu xanh lè. Đi thêm một lúc nữa thì cô mới phát hiện ra thiên bình như vậy .(muahaha) à thì ra là cậu ko được khỏe cho lắm . – Mình xin lỗi cậu thiên bình – Cậu có lỗi gì đâu mà xin lỗi Vẫn là nụ cười đó nó làm cho cô thật có lỗi với thiên bình mà . — Phần minigame xin chúc mừng bạn : Câu hỏi chap này : lễ chào mừng học sinh diễn ra ở đâu ? A. Ở sân vận động thành phố B. Ở một nhà hàng nào đó C. Ở nơi tổ chúc lễ hội của trường

Đọc Truyện (12 Chòm Sao, Drabble) Lovely Days

Gemini là một cô nàng nóng bỏng, sexy và quyến rũ.

Có hàng tá các anh chàng đổ gục dưới chân cô nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên và nguyện làm tất cả chỉ vì nụ cười hay thậm chí một cái liếc mắt từ người đẹp. Gemini rất đẹp nhưng lại cực kỳ kiêu căng và ngạo mạn. Đôi mắt của cô nàng hoàn toàn nằm trên trời khi nhìn bọn con trai. Tất cả mọi người đều tò mò và thấy thương thay cho anh chàng người yêu tương lai của cô công chúa đỏng đảnh này. Tuy nhiên mọi thứ đều đi ngược lại với suy nghĩ của tất cả. Bằng cách nào đó, một Gemini kiêu ngạo ngút trời bỗng nhiên biến thành một thiếu nữ dịu dàng, thân thiện với mọi nhà. Lý do đơn giản là Sagittarius đáng yêu của Gemini thích một hình mẫu con gái như thế, thân thiện, hòa đồng và đặc biệt phải rất dễ gần. Để có thể tán đổ anh chàng hotboy nào đó, Gemini đã đọc đến hàng chục cuốn sách về tình yêu chỉ để tìm ra cách hiệu quả nhất. Con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim của một người đàn ông là thông qua cái dạ dày. Gemini thấy rất có lý, chẳng thế mà Virgo lớp cô đã cưa cẩm thành công anh chàng Taurus lớp trên sao. -Sagit, anh có thích bánh táo không? Sagittarius mặc dù không hiểu tại sao Gemini lại hỏi như vậy nhưng anh vẫn vui vẻ đáp: -Có. -Vậy anh còn thích ăn gì nữa không? -Chỉ cần đồ ăn ngon, cái gì tôi cũng ăn được. Sao tự nhiên em lại hỏi vậy? Gemini cười bí ẩn: -Không nói cho anh biết đâu. Khổ một nỗi, nàng công chúa kiêu kỳ nào đó được nuông chiều từ bé, nấu cơm còn không biết chứ đừng nói làm bánh. Bỏ qua cái nhà bếp bừa bộn như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, Gemini hí hửng mang chiếc bánh vừa nướng đi gặp người thương. -Sagit, em làm bánh cho anh này, anh mau ăn thử xem. Sagittarius không để ý chiếc bánh có màu sắc kỳ dị mà chỉ nhíu mày nhìn đôi tay nhỏ nhắn của ai đó dán đầy băng cá nhân. Từ hồi ở bên cạnh Sagittarius không hiểu sao đầu óc của Gemini vận hành chậm hẳn lại. -Sagit anh sao thế? Không thích nó à? Giọng nói rụt rè vô cùng đáng yêu, khiến trái tim Sagittarius đập loạn nhịp. -Sau này em không cần xuống bếp làm đồ ăn cho tôi nữa. Gemini xụ mặt, trái tim nhói một cái, vậy là anh ấy không cần đồ ăn của cô ư? Lẽ nào đã có ai đó nấu ăn cho anh ấy rồi. -Đồ ngốc, em lại nghĩ linh tinh cái gì thế? Đôi mắt long lanh như sắp khóc của Gemini làm anh phát hoảng. -Sagit không cần Gemini nữa rồi. -Em nói cái gì vậy? Ai nói thế hả? -Nhưng anh nói không cần em nấu đồ ăn cho anh nữa. Sagittarius bật cười nhìn cô gái trước mặt, búng nhẹ lên trán Gemini một cái: -Em ngốc quá, tôi là không nỡ nhìn tay em bị thương như vậy đấy. Còn nữa dù tính cách của em có thế nào thì tôi vẫn thích em. -Nhưng anh nói là anh thích những cô gái dịu dàng mà. -Là tôi gạt em đó, ngốc ạ! […] Gõ truyện trong sự ấm ức không hề nhẹ. Cuối cùng các bạn trẻ đã lên sàn hết rồi! Tạm thời như vậy đã.