Ma Nữ Và Tổng Tài. Tác Giả: Lệ Mạn. Chương 1: Mở Đầu
***
Đây… là đâu?
Mệt quá! Đầu mình đau quá! Cơ thể cũng đau quá!
Kyubi… Alex… Iris… Siren… Venus…?
***
Tây Tạng – Lhasa.
10g30 sáng.
Tiếng tụng kinh vang lên đều đều trong chùa Triết Bang hòa quyện cùng tiếng chùa vang dội khắp đại điện. Ngồi giữa điện là một thượng sư với khuôn mặt hiền hậu, ông chính là Thượng sư Cẩn Trì.
Thượng sư đột nhiên đứng lên khi lễ bái tiến hành được một nữa, ông vừa rồi đi thì một chú tiểu cũng nhanh chóng đứng lên theo đuôi sau.
Chú tiểu đằng sau không một tiếng động vô cùng cẩn thận bám theo sau Thượng sư Cẩn Trì. Khi Thượng sư Cẩn Trì đi vào một cửa ngầm thì chú tiểu liền cảnh giác nhìn khắp nơi. Sau đó liền nở nụ cười quỷ dị nhanh chóng tìm thấy cơ quan ngầm mà theo sau Thượng sư Cẩn Trì.
“Ai?”
Thượng sư Cẩn Trì vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy cánh cửa ngầm tự bị một người khác mở ra, ngay lập tức cao giọng hỏi. Nhìn thấy là một chú tiểu, ông nhanh chóng dẹp đi cảm giác khiếp sợ, lạnh lùng nói:
“Đi ra ngoài!”
Chú tiểu nở nụ cười tanh máu. Từ từ đưa tay tháo lớp mặt nạ xuống, một khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần, đôi mắt màu tím long lanh lóe lên tia chết chóc và khát máu, giọng lạnh lùng nói.
“Mau giao đồ lại cho Giáo Chủ, Thượng sư Cẩn Trì!”
Một từ ‘Giáo Chủ’, Thượng sư Cẩn Trì mặt mày tái mét ngã về đằng sau.
“Mau giao ra!” Một câu nói đầy uy hiếp, không cho bất kì kẻ nào từ chối. Thượng sư Cẩn Trì sợ hãi nhìn cô gái xinh đẹp như thiên thần trước mặt. Khuôn mặt cô rất đẹp, rất ngây thơ nhưng phong thái lại tựa như một ma nữ khiến cho người khác sợ hãi mà khuất phục.
“Đồ gì?… Tôi… không giữ đồ gì cả!… Xin cô… Victoria… Tha mạng…!” Thượng sư Cẩn Trì lắp bắp nói, người không ngừng lết về phía sau. Ông biết, hôm nay là ngày tàn của ông.
“Chết đi súc sinh!” Bàn tay mảnh khảnh của cô gái đặt lên cổ, giữa hai ngón tay có một mảnh gì đó màu vàng. Rất nhanh chóng, cái cổ của Thượng sư Cẩn Trì bị một thứ gì đó đâm xuyên qua.
Ông ta kinh hãi trợn tròn mắt. Máu không ngừng túa ra từ cái cổ.
“Thứ như ông Phật Tổ cũng chẳng che chở đâu!” Nói rồi Victoria nở nụ cười khinh miệt. Cô tiến đến cởi áo tăng bào ra, lấy từ trong đó ra một cái hộp gỗ trầm vô cùng xinh đẹp. Mở ra, một viên kim cương nhỏ màu trắng trong suốt nằm giữa hộp.
Người ngoài nghĩ rằng viên cương đẹp như vậy hẳn vô hại nhưng rất ít ai biết rằng, chỉ cần dùng tia laze tia cực tím lấy năng lượng từ hệ mặt trời thì sẽ có nhưng thông tin vô cùng giá để thôn tính cả thế giới này. Hơn nữa, nó cũng không đơn giản là như vậy. Viên kim cương này còn chứa một sức mạnh hạnh nhân cùng bức xa khiến cho người có được viên kim cương này trở thành người thôn tính thế giới này.
Đó là lý do mà người có địa vị cao đều muốn sở hữu viên kim cương này. Đáng tiếc! Nó vốn thuộc về Giáo Chủ của cô.
Cô nhếch mép, thu hồi vũ khí lại. Cởi bỏ bộ đồ của chú tiểu trên người xuống. Một thân hình hoàn mỹ vô cùng quyến rũ được bao bọc bởi một lớp da màu đen.
Hoàn thành nhiệm vụ. Cô lặng lẽ rời đi.
Vài ngày trước, cô nhận được lệnh của Giáo Chủ đến Tây Tạng cướp lại viên kim cương trắng đó.Cô không nói không rằng, ngay lập tức đến đây bài mưu tính kế ám sát Thượng sư Cẩn Trì cướp lại viên kim cương.
Cô – Victoria. Biệt danh là Huyết Sư (Sư tử máu). Một nữ sát thủ đứng thứ hai sau Giáo Chủ của tổ chức sát thủ quốc tế TIA, viết tắt của từ Talented International Assassin.
Ngoài cô ra còn có những nữ sát thủ khác cũng sát cánh cùng cô từ lúc 6t như Kyobi – đứng thứ 3 cùng với Venus, Alex và Iris, Siren – đứng thứ 4 của tổ chức.
Tuy năm nay sáu người bọn cô chỉ mới 18t nhưng không dưới 20 lần gây ra đại án cấp quốc tế. Đến FBI cũng không thể nào tìm ra chứng cứ.
Trước sáu tuổi, bọn cô là trẻ mồ côi, vô lo vô tư. Sau sáu tuổi, bọn cô dần dần trở thành những bông hồng xinh đẹp nhưng gai gốc, không cẩn thận liền đổ máu.
***
“Lão đại! Chúng ta đến rồi!” Một người đàn ông mặc đồ đen cúi đầu một góc 90 độ trước Lãnh Minh Triết.
Hắn không trả lời. Kiêu ngạo đi vào chốn Phật Tử không hề có một chút tôn kính nào. Người khác cúi đầu xem hắn là thần thánh trên trời thì không một kẻ nào có thể khiến hắn tôn kính với kẻ đó.
“Lão đại! Thượng sư Cẩn Trì chết rồi.” Một câu nói, hắn nhíu mày lại. Đôi mắt đen sau cặp kính râm lóe lên sát khí.
Chết rồi?!
Không hề nằm ngoài dự đoán của hắn.
Hắn vốn đến đây chỉ chỉ vì viên kim cương. Hắn không quan tâm sự sống chết của Thượng sư Cẩn Trì.
Nhếch mép, Lãnh Minh Triết theo sự dẫn đường của chú tiểu đến chỗ Thượng sư bị giết chết.
“Ân!”
“Vâng lão đại!” Thiên Ân cúi người sau đó đi đến chỗ Thượng sư bị giết chết.
“Là một đòn chí mạng giết chết đối phương.” Thiên Ân cung kính báo cáo.
“Điều tra về những nữ sát thủ của tổ chức TIA cho tôi.” Hắn lạnh lùng nói, khóe miệng kéo lên một nụ cười nhẹ nhưng khát máu khó thấy.
***
“Giáo chủ! Thuộc hạ đã mang đồ về.” Victoria cung kính quỳ một chân xuống đất. Hai tay dâng lên cho người đàn ông đang đứng quay lưng về phía mình là chiếc hộp gỗ.
“Thuộc hạ tuân lệnh!”
Victoria rời khỏi phòng, cô nở nụ cười quỷ dị.
Sắp 12 năm rồi! Ta sắp có tự do rồi!
Victoria mở cửa phòng. Căn phòng ấm áp với tông màu trắng sữa được trang trí đơn giản mà tao nhã vô cùng. Ngồi gần đó là một cô gái xinh đẹp đang tao nhã nhâm nhi một tách trà hoa anh đào, một tay lại chậm rãi lật trang sách. Cô gái tao nhã đó không ai khác chính là người đứng thứ 3 của tổ chức TIE – Kyubi.
Kyubi nổi tiếng bởi nhan sắc đậm chất người Nhật lai. Đôi mắt to nhưng sắc xảo, khuôn mặt trái xoan khả ái, đôi mày lá liễu, sóng mũi cao. Hơn hết là khí chất tao nhã đầy vương giả toát lên từ cô khiến cho kẻ khác không dám bất kính.
“Cậu tận hướng quá nhỉ Kyubi?” Victoria cười nhẹ. Tiến đến rót cho bản thân mình một tách trà hoa anh đào.
Trà hoa anh đào này là do một tay Kyubi tự tay hái hoa anh đào và lá trà ôlong rồi phơi khô. Cô nhấp một ngụm, hương thơm thoang thoảng của lá trà olong hòa nguỵên cùng cánh hoa đào khiến cho đầu óc cô vô cùng thư thái.
“Tay nghề của cậu một ngày một tăng cao Kyubi à! Ngon ghê!” Victoria lại nhấp một ngụm, cười nhẹ.
“Kyubi, sắp hết thời hạn 12 năm rồi! Cậu sau khi rời tổ chức sẽ đến đâu sống?”
Kyubi dừng động tác lật trang sách lại, cô ngước mặt lên rồi lại chống cằm. Thản nhiên nói:
“Nhật chăng?”
“Nếu đến đó sống, cậu sẽ làm nghề gì?” Victoria rót tiếp cho mình một li trà hoa anh đào.
“Thứ mình giỏi nhất…” Cô dừng lại sau đó nói tiếp “Mà cho dù mình không làm việc thì tiền trong tài khoản mình vẫn còn rất nhiều.”
“Tớ nghe Venus nói cậu ấy sẽ đến Ý sinh sống.” Victoria hơi nhíu mày lại. Một câu nói của Victoria khiến Kyubi nhăn mặt lại.
“Cậu ấy điên rồi!” Kyubi đóng sách lại, cô lại bắt đầu có dự cảm chẳng lành. Cô nói tiếp “Cậu ấy đâu phải không biết tổng bộ của TIE ở Ý, huống chi năm ngoái cậu ấy từng khiến cho tổng bộ Mafia Ý phải rối loạn vì lão đại bị ám sát. Tuy là đã một phần giúp cho thiếu gia mafia thuận lên chức lão đại nhưng không phải hắn cũng đã ra lệnh truy sát Venus sao? Cậu ấy nghĩ gì vậy?!?”
“Đành chịu thôi! Ba người kia thì lại muốn tiêu diêu tự tại, đâu đâu trên trái đất cùng là nhà!!!” Victoria nhấp thêm một ngụm trà.
“TỚ VỀ RỒI!!!” Một giọng nói lanh lảnh đầy nội âm vang vọng cả căn phòng. Kyubi cười híp mắt đầy dịu dàng nhìn cô gái xinh xắn đang đứng ở cửa.
“Khụ…khụ… khụ…!” Victoria bị giật mình ho sặc sụa.
“Lần này đi lâu thật đấy Siren!? Hai tuần rồi mới gặp liền thấy cậu ốm đi!” Kyubi giang hai tay ra, cô gái tên Siren liền lao vào lòng Kyubi, ôm cứng không buông.
“Thôi được rồi tớ đi tắm đây! Giáo Chủ bảo 8g tối nay đến gặp ông ta!” Victoria vừa đứng lên liền bị Siren lao vào ôm.
Cảm nhận được Siren có gì đó khác lạ, Victoria liền đẩy nhẹ cô ra. Đôi mắt xinh đẹp của lưu ly của Victoria liền trừng lớn.
Khuôn mặt vốn hồng hào hằng ngày của Siren hôm nay hơi tái nhợt, đôi môi lại hơi sưng, đầu tóc rối bù. Bây giờ Victoria mới để ý đến quần áo của Siren cũng có phần xộc xệch không nghiêm chỉnh cho lắm. Không nói không rằng, Victoria hành động nhanh như chớp kéo mạnh một bên vai áo của Siren khiến cô trở tay không kịp mà né tránh.
“LÀ AI?!?” Đôi mắt Victoria nổi hằn lên từng tia máu khi nhìn thấy những vết hôn bầm tím trên bờ vai gầy của Siren. Kyubi nhíu mày tiến đến giúp Siren đang bối rối chỉnh lại quần áo.
“Được rồi Victoria! Bình tĩnh lại!!!” Kyubi ấn Siren ngồi xuống ghế rồi rót cho cô một tách trà hoa anh đào. Lúc nãy ôm Siren mà Kyubi lại không nhận ra được Siren có điểm bất thường. Cô thật đáng trách!
“Là tên khốn nào?” Kyubi nhìn Siren đang run rẩy uống trà mà cũng không nhịn được gằn giọng hỏi.
Mọi ngày, Kyubi nổi tiếng là người có tâm tự kính đáo nhất trong sáu người vậy mà hôm nay nhìn Siren ‘thê thảm’ lại không ngờ cô lại nổi khùng mặc dù đã kìm nén.
“Các cậu biết đấy! Hai tuần trước tớ đến Anh để đánh cắp bảo vật thời Victoria. Sau khi thành công đánh cắp bảo vật, tớ gặp chút trục trặc. Các cậu có biết bảo vật đó là gì không?” Siren lẳng lặng hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ nhìn ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất.
“Nếu tớ không nhầm thì là vương miện Tiara của công chúa Paradise đời thứ 4 thuộc gia tộc Louis.” Victoria hơi nhíu mày trả lời, riêng Kyubi thì lại im lặng suy tư.
“Thế cậu có biết kẻ đứng đầu gia tộc Louis là ai không?” Siren ngước đôi mắt trong veo lẳng lặng nhìn Victoria thoáng ngẩn người.
“Victoria, mọi chuyện đã qua rồi thì nó qua đi!” Siren run run nằm lấy cánh tay đang buông thõng của Victoria.
“Khốn kiếp! Tớ muốn giết tên khốn đó!” Bàn tay của Victoria nắm chặt lại. Cô hiện tại vô cùng tức giận. Biết rõ làm cái nghề này rõ ràng sẽ có một ngày phải trả giả nên cô đã luôn tự hứa sẽ không để cho bất kì ai làm tổn thương chính mình hoặc tổn thương đến những người mà mình thương yêu. Vậy mà… đến cả Siren mà cô cũng không thể giúp cô ấy trả thù thì cô có hứa với chính bản thân mình cũng vô dụng.
Kyubi không nói gì. Đến trước bàn trang điểm của mình mà mở hộc tủ, lấy một chai tinh dầu ra rồi tiến vào phòng tắm. Từ phòng tắm nhanh chóng có tiếng nước chảy. Chẳng bao lâu, Kyubi mở cửa đi ra.
“Mau vào tắm đi Siren!”
“Ừm! Cám ơn cậu!” Siren đứng lên loạng choạng tiến đến phòng tắm rồi đóng cửa lại.
Bịch…
Victoria ngã mình lên giường, lấy một tay gác trán. Mím môi, suy ngẫm…
***
20g. Trụ sở TIA.
“Thỉnh giáo Giáo Chủ!” Sáu cô gái xinh đẹp như hoa ngồi một gối cung kính xuống đất.
“Đây là nhiệm vụ mới. Lệnh đỏ cấp A. Có người trả 90 triệu USD một người để bọn chúng chết!” Một giọng nói lạnh băng vang lên. Mỗi cô gái đều nhận một tập hồ sơ màu vàng. Bên trong chính là người sắp từ biệt trần gian để đi chơi với Thần Chết.
“Huyết Sư – Nhiệm vụ của cô là ám sát Lãnh Minh Triết – Chủ tịch tập đoàn Lãnh Thị.” Victoria cười nhếch mép. Lệnh đỏ cấp A. Khó ‘xơi’ đây nhưng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này thì cô chính thức tự do.
“Huyết Xà – Nhiệm vụ của cô chính là ám sát Anthony – Chủ tịch tập đoàn WORLD.” Kyubi híp mắt nguy hiểm nhìn người đàn ông trong bộ hồ sơ. Lệch đỏ cấp A đấy, cô cười nhẹ nhàng. Đối với cô, bất cứ người nào cùng vậy, một lần nhận roi của cô thì coi như toi mạng.
“Huyết Hồ – Nhiệm vụ của cô là ám sát Jackson – Chủ tịch tập đoàn JS.” Venus lạnh lùng nhìn bức hình người đàn ông trước mặt. Trong trí nhớ thoáng xẹt qua mọt gương mặt trẻ con nhưng lại vô cùng điển trai. Venus nhẹ nhếch mép.
“Miêu Nữ – Nhiệm vụ của cô là ám sát Victor – Chủ tịch tập đoàn SS.” Alex lạnh lùng đứng một chỗ, ngay cả ảnh người cần giám sát cô cũng không thèm nhìn lấy một lần.
“Huyết Lang – Nhiệm vụ của cô là ám sát Ryan – Chủ tịch tập toàn KW.” Iris xinh đẹp nở nụ cười nhẹ, xong lần này, cô sẽ tự do, không một ai có thể bắt cô làm việc mà cô không muốn, chẳng hạn như… giết người?!?
“Hải Yêu – Nhiệm vụ của cô là ám sát William Louis – Lão đại gia tộc Louis, chủ tịch tập đoàn LW.” Đôi mắt to tròn linh động của Siren mở to kinh hãi, khuôn mặt như búp bê sứ tái nhợt trong chốc lát rất nhanh đã bị sự khát máu che khuất đi.
***
Hội quán tư nhân cao cấp của New York.
Trong một phòng VIP. Sáu chàng trai vô cùng điển trai ngồi nhấm nháp rượu. Những kẻ bên ngoài đều biết rõ trong phòng VIP này là những nhân vật không thể đắc tội cả trên hắc bạch đạo nên không dám khinh suất.
“Trông cậu có vẻ vui đấy William. Có chuyện gì vậy?” Ryan ngồi trên sopha, một thân tây trang sang trọng tôn lên khí chất bất phàm của anh.
“Đoán xem?” William nhếch mép thành một nụ cười tà mị.
“Một con ‘mèo nhỏ’ bị cậu làm cho tức giận đến mức khiến cậu suýt mất mạng?” Victor cười híp mắt. Bộ dạng ấm áp như ánh mặt trời mùa thu nhưng mà ít ai biết, đây chính là kẻ đã giẫm lên biết bao nhiêu mạng sống để đạt được địa vị ngày hôm nay.
“Ừ!” William gật đầu nhẹ. Trong đầu lại liên tưởng đến một thân thể mềm mại, làn da trắng như búp bê sứ phiếm hồng vì tình dục, khuôn mặt thiên thần với đôi mắt to tròn như mắt nai ngượng ngùng nhắm chặt mắt. Dưới thân hắn mà nhẹ nhàng cất tiếng rên rỉ yêu mị. Đó không phải điều làm hắn ‘nhớ mãi không quên’ nàng, bởi vì sáng qua lúc hắn thức dậy phát hiện trên chiếc ga giường vốn trắng tinh xuất hiện một vết máu không quá chói mắt nhưng lại như một bông hoa hồng tuyết đẹp nở rộ. Từ khoảng khắc đó, hắn quyết tâm có được ‘con mèo’ nhỏ này
“Lạ nhỉ? Là cô gái nào lại khiến cho Louis tiên sinh ‘nhớ mãi không quên’ thế này?” Victor ngồi một bên ôm người đẹp ngồi cạnh rồi nhấp một ngụm rượu.
“Lãnh Minh Triết, cậu có thể giúp tôi điều tra người đứng thứ 4 trong tổ chức sát thủ TIA không?” William ngước mắt nhìn Lãnh Minh Triết đang ngồi uống rượu mạnh đối diện.
“Woa! Là người đứng thứ 4 cơ đấy nhưng nếu tớ nhớ không lầm thì có đến tận ba người đứng thứ 4 đấy!” Thiên Ân bất ngờ vô duyên chen ngang.
“Ai?” William bất ngờ quay sang nhìn Thiên Ân.
“Alex – Miêu Nữ, Iris – Huyết Lang và Siren – Hải Yêu.” Thiên Ân suy nghĩ một chút rồi nói.
“Là Siren – Hải Yêu!” William nhếch mép. Hải Yêu… dùng để miêu tả ‘con mèo’ nhỏ này quả không sai. Động tác ra tay không chút lưu tình nhưng dung nhan lại chỉ có thể dùng câu nghiêng nước nghiêng thành để miêu tả.
“Có thể đụng đến Hải Yêu của hắc đạo, cậu quả là không phải dạng vừa!” Lãnh Minh Triết nhếch môi, khóe miệng cong lên tạo thành hình lưỡi liềm đẹp mắt, vô cùng tà mị.
“Là cô bé ấy tự tìm đến!” William cười cười trả lời.
***
Đêm nay chính là sự mở đầu cho một cuộc sống khác…..
***