Xui xẻo lại càng xui xẻo!!!
[IMG]
Lớp 10Z đi theo sự chỉ đạo của Thiên Yết tới nhà cô. Đi qua những con đường mòn, hỗn tạp mọi âm thanh của thế gian. Nhà Thiên Yết có vẻ rất xa, đi từ nãy tới giờ là ba mươi phút rồi mà vẫn chưa tới nơi.
“Tới chưa vậy Yết nhi?” Thiên Bình than vãn, hai chân cô đã mỏi nhừ. Biết thế đi Taxi cho rồi.
“Rồi, vào hẻm này là tới” Thiên Yết chỉ vào con hẻm cách họ chỉ có năm bước chân.
“Nhà gì mà xa gớm!” Song Tử tặc lưỡi oán than.
Ai nấy đều gật đầu tán thành. Thiên Yết bĩu môi nhìn họ, đi bộ có chút xíu đã la lên la xuống, bộ tụi này có chân để trang trí hả trời?
Quẹo vào con hẻm mà Thiên Yết vừa chỉ, ai cũng chán nản thấy rõ. Ma Kết lắc lắc cái cổ, mắt muốn híp lại vì buồn ngủ, nhìn Kim Ngưu đi cạnh mình, nhỏ còn đang đắm chìm vào thế giới Rapper Karik. Chợt, đi ngang một căn nhà. Cô thấy khoảng ba con chó con đang đùa giỡn với nhau, tính cô thích chó từ khi còn nhỏ giờ nhìn ba con chó con siêu kute, cô thật sự không thể cưỡng lại chính mình.
“Ơ! Kết, cậu làm gì vậy?” Sư Tử nhìn cô nàng rời “bầy đàn” chạy tới chỗ mấy chú chó con, anh ngạc nhiên la lên.
“Lên cơn rồi” Kim Ngưu nhìn Dê Đại Tỷ tung tăng đùa nghịch với mấy chú chó con nói.
“Mà mấy con chó cũng dễ thương chứ bộ, hihi”
Nhân Mã reo lên nói. Ôi nhìn xem, con nào con nấy có bộ lông mượt mà êm ái, đôi mắt to tròn như hòn bi ve, cái lưỡi nhỏ liếm láp bàn tay Ma Kết, thật sự thật sự rất dễ thương!!!
Thế là Nhân Mã cũng cong chân ton ton lại chỗ mấy chú cún. Mọi người dừng lại nhịp đi, ai nấy nhìn nhau rồi nở nụ cười nham hiểm. Họ chạy lại chỗ mấy chú cún cùng các bạn nữ, ngồi xổm xuống nghịch ngợm.
Thiên Yết không nghe thấy câu than vãn nào sau lưng nữa mà dường như khá im lặng. Cô xoay người thì thấy mười một đứa ngồi nghịch phá mấy chú cún, mà sao cô thấy căn nhà đó quen quen?
“Trời đất đó chẳng phải…?” Thiên Yết giật điếng người, bụm chặt miệng lại bởi hai bàn tay nhỏ thon. Mắt mở to hơn cả quả trứng gà (nói quá).
“Yết ơi, lại đây đi, chúng dễ thương lắm” Đến nổi Song Ngư thường ngày khó gần cũng cười tít mắt lên rũ Thiên Yết chơi cùng.
“Mấy ba mấy má chạy mau lên, trời ơi, chạy mau lên!!!” Thiên Yết hét lớn,. Tay vẫy vẫy, chân nhảy nhảy như con điên mới trốn trại Biên Hòa.
“Con nhỏ đó bị gì vậy?” Xử Nữ mấp máy môi nói, nhìn Thiên Yết rất hoảng hốt.
“Chắc nó…”
Bạch Dương định bụng nói tiếp câu “bị điên” thì anh nghe thấy tiếng chó sủa, nó gầm vang rất dữ tợn như muốn làm rách toan màng nhĩ. Cả đám giật mình, có đứa té bịch xuống đất.
“Gâu… gâu…” “Trời ơi, chó dữ đó chạy nhanh đi mấy má!!!”
Thiên Yết hét lên, lập tức cả đám chạy toán loạn buông hết mấy chú chó con ra. Chúng kêu “ẳng ẳng” thấy tội làm sao, nhưng như thế làm con chó mẹ nó càng dữ tợn hơn, sủa gâu gâu liên tục còn điên hơn cả Thiên Yết. Cả đám hét rát hết cuống họng chạy toán loạn khi con chó mẹ bắt đầu chơi trò “bắt dí” như thời thơ ấu.
“MÁ ƠI!!! CHÓ DÍ!!!!” Song Tử hét lên như một động lực nào đó thúc đẩy anh chạy thẳng lên đầu một cách nhanh nhất.
“Đã bảo chạy mà không chịu nghe!!!” Thiên Yết cũng chạy hụt hơi, nhưng vẫn không quên quở trách cả đám.
“BA MÁ ƠI!!! CỨU CON!!!”
Khỏi cần nói. Mười hai đứa chạy như chạy giặc, tiếng sủa của chó mẹ vĩ đại vẫn ngân vang trong con hẻm, à còn có tiếng hét kinh hoàng của một đám tâm thần.
Hầy! Cúp cua còn bị chó dí. Xui xẻo!!!