Truyện 12 Chòm Sao Và Love / Top 5 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Getset.edu.vn

Đọc Truyện 12 Chòm Sao: Chocolate Of Love

– Vì muốn ngủ chung thôi_ mẹ Cua mỉm cười tinh nghịch đánh lừa Cua

Và thế là từ đó….

– Cua, đi mua sắm với mẹ nè

– Cua, con đi ăn ở ngoài với mẹ nha

– Cua, đi chơi không? Mẹ với con cùng đi chơi nha

…….. bla …. bla……….

Cứ mẹ cô đi đâu liền mang cô đi theo. Có vài lần cứ tưởng đi chơi, ai dè toàn ở quán uống nước xong rồi về. Điều này làm Cự Giải cô phát chán. Tha cho con đi! Suốt ngày cứ Cua, Cua, Cua… thật là phiền quá đi mất!!! Và cô quyết định tìm onii _ Kết mà cầu cứu thôi

– Anh… Hai… em đây thân tàn ma dại tới nơi rồi nè_ Cự Giải bước vô phòng sách, không thèm để ý xem có ai hay không mà cứ tự nhiên vào mà… cầu cứu :))

– Ô… vậy… mẹ đã làm gì em rồi?_ Ma Kết thong thả ngồi xuống ghế và đợi em gái kể lại

– ơ… hơ hơ hơ * cười lạnh * ngay trọng tâm luôn nhá. Sáng tới chiều thì Cua này Cua nọ, đi đâu cũng lôi em theo. Nói đi chơi là gạt người, hứa mua cho em kẹo mà cũng không mua!!! Em dù sao cũng chỉ là 1 cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu cơ mà! LÀM SAO MÀ CHỊU NỔI CƠ CHỨ! HỪ!!! * bỉu môi *

– Ồ… em là tiểu quỷ tinh nghịch thì có * cốc yêu lên đầu Giải * Vậy em muốn anh làm gì? Giúp họ?

– Anh không muốn giúp?_ Nghênh mặt, nhìn Kết bằng nửa con mắt

– Haiz… cậu thấy không? Nó toàn bắt nạt tớ thế đấy!!!_ Ma Kết thở dài nói với người bên cạnh. Người bên cạnh chỉ cười không nói gì

– A… thật là… xin lỗi * nhìn người ngồi trên ghế * nãy giờ em không để ý nha~_ Cự Giải làm ra vẻ hối lỗi

– Không sao_ Cậu ta mỉm cười

– Mau mau giúp em đi, nếu không…_ Cự Giải đang nói thì 1 giọng nói quen thuộc xen vào, khiến Cự Giải phải trốn đi

– Cua_chan, con đâu rồi? Ra đây nào! Mau lên chúng ta cùng đi mua sắm

– Ớ… em con có ở đây không Kết?_ mẹ cậu vọng vào phòng sách hỏi

– À… dạ… nó… * liếc nhìn Giải sau cái ghế sô pha * nó vừa bảo là đi đâu đó ra ngoài rồi ạ_ Kết nói dối không chớp mắt

– À… vậy mẹ ra ngoài tí đây_ mẹ cậu nói xong ngoảnh mặt đi luôn

– Phù…. yếu tim quá cơ!!!_ Giải thở phào nhẹ nhõm rồi móc phone ra, kiếm tên ai đó rồi hít 1 hơi thật sâu và…

Reng…reng…reng

alo, ba nghe đây

alo, sao con không nói gì vậy?

alo…

ba đang rảnh chứ ạ?

ừm, chi vậy con??? Con muốn mua gì à? Để ba giúp…

Nếu như ba rảnh rỗi như vậy… CHI BẰNG MAU LÀM LÀNH VỚI MẸ VÀ 2 NGƯỜI ĐI ĐÂU THÌ ĐI LẸ LUÔN ĐI! CỨ CÁI ĐÀ NÀY LÀ BA CHUẨN BỊ ĐỂ CON GÁI BA XUỐNG ĐÁNH CỜ VỚI VƯƠNG CA LUÔN ĐI LÀ VỪA!!! CON SẮP ĐIÊN LÊN RỒI ĐÓ!!! MAU VỀ NHÀ LÀM LÀNH NGAY!!!

Nhưng mà… ba không…

CẤM Ý KIẾN!!! LÀM LIỀN! NGAY VÀ LẬP TỨC

RỤP…. tít … tít… tít…

– Hộc… hộc… cứ như vầy em sẽ đứt hơi mà chết mất_ Cự Giải mặt đỏ ửng vì dùng hết sức, vỗ vỗ ngực, thiệt là mệt nha~

– Đây, nước nè, uống đi_ bạn của Kết đưa cho cô ly nước

– A… cảm ơn anh, hi!_ uống sạch cốc nước

– Nhưng làm như vậy có ổn không?_ Ma Kết hỏi

– Không ổn em liền quăn cả 2 ra khỏi nhà tới khi ổn thì thôi!_ Giải không thuơng tiếc nói

– Bá đạo trên từng hạt gạo!!!_ Ma Kết nhếch mép cười trào phúng

– Em lên phòng ngủ! Xin lỗi đã làm phiền!!! _ Giải quay người bỏ đi, sau đó quay lại không quên mỉa mai Ma Kết – Em chợt phát hiện là em có khả năng giải quyết vấn đề cao hơn anh nên kì này, anh là thực dụng đấy!!! Hehehe

RẦM

– Haiz…

– Hahaha, 2 anh em cậu thú vị thiệt!!!_ cậu bạn của Kết ôm bụng cười haha

– Im đi con bọ cạp kia! Cậu ý kiến tớ liền đem chiên xù cậu!!!

Chiều hôm đó…

– Ba mẹ sẽ quyết định đi du lịch lần nữa để chúc mừng việc ba mẹ mới làm lành_ mẹ Cua mỉm cười hạnh phúc

– Vâng vâng, mau đi đi ạ_ Ma Kết thở dài ngao ngán

– đi đường cẩn thận_ Cua cười ngọt ngào nhưng trong lòng thì Vâng, mau đi nhanh và luôn đi ạ! 2 người mà đi là nhà tự khắc sẽ bình yên thôi

– Vậy ba mẹ đi nha, bye con yêu_ 2 người nắm tay nhau đi ra ngoài

Cạch… cánh cửa nhà được khép lại

– Em làm gì mà họ làm lành nhanh vậy?_ Kết tò mò hỏi

– Ai mà biết chứ! Em đi ngủ đây_ nhún vai, bỏ lên phòng

Thế là ba mẹ họ cứ đi du lịch suốt mà cứ để cho 2 người con của mình tự do tự tại & cho tới bây giờ, 2 anh em Giải Kết cũng không biết 2 người họ đang ở đâu?!

Chuyện nhỏ 3: sinh nhật Cua & Dê

– Là lá la

_ Giải ngân nga bài hát, mặt thì tươi cười như hoa làm cho Kết ngạc nhiên

– Có gì mà em vui vậy nhóc? Không phải là lại có ý định gì đen tối nữa ấy chứ???_ Kết trêu chọc làm Giải từ đang vui chuyển sang tức giận, nhưng sau 1s Giải đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, quăng cho Kết 1 câu hết sức tỉnh :))

– Nếu em có mưu đồ thì việc đầu tiên em làm là đốt hết cái đống sách yêu quý của anh đấy!!! Dê à?! _ nhếch môi, bỏ lên phòng

– Haizzz… có ai khổ như tui không?! Có đứa em gái hết sức là… _ Kết lầm bầm đủ mình nghe rồi thở dài thườn thượt

Vài ngày sau đó….

– Sắp tới sinh nhật cậu rồi! Cậu có tính tổ chức không?_ Song Ngư mỉm cười hỏi

– Tớ không biết nữa!!! Hỏi cái ông anh khô khan nhà tớ ấy_ liếc qua Kết

Truyện ( 12 Chòm Sao ) Sweet Love Like Chocolate

Chap 12: Chăm sóc con tim anh

Khi mọi chuyện ổn thoả cả hai cùng bước trên con đường ko ai nói với ai lời nào. Trời đã tối nên rất lạnh, mã liếc sang giải, cởi áo khoác trên người mình mặc vào cho giải – anh làm gì vậy. Giải ngạc nhiên quay sang nhìn anh – khoác áo cho cô – anh… – à đi tới nơi này một chút – đi đâu vậy dẫn tôi tới nơi nào thú vị đi nhá!!! Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé dắt Giải chạy đi. Gương mặt của Mã càng ngày càng đỏ, cảm nhận được bàn tay Giải rất ấm áp. Trái tim Giải cứ đập thình thịch chợt Mã gọi: – đến rồi này – Oa Oa Đôi mắt Giải sáng rực, cô đoan trang nhưng cũng nghịch lắm chứ Nhìn thấy biểu cảm đó anh Ko nhịn đc cười – ahahahahaha – anh cười gì – trông cô buồn cười – hứ ko thèm cãi nhau tôi đi chơi đây – đợi tôi… Giải vùng vằng bỏ đi trước ” tưởng anh ta tốt hoá ra toàn đem mình làm trò cười” . Mã lấy hết dũng khí của mình, bước đến bên Giải nắm lấy bàn tay đó: – đỡ lạc Khung cảnh thẹn thùng hiện ra khiến ai cũng tưởng họ là cặp đôi Hai người họ đến địa điểm đầu tiên là tàu lượn siêu tốc Trên chiếc tàu lượn, hai con người ngồi giữa hàng mỗi người một vẻ. Người thì hò hét vui vẻ người thì như sắp mất hồn, sắc mặt tái nhợt. Hết lượt cả hai xuống dưới. Hai người cùng kéo nhau đến 1 quán cà phê ấm cúng, lãng mạn lạ thường Anh và cô ngồi xuống 1 chiếc bàn trong góc. Một chị gái xinh đẹp tầm đôi mươi bước đến nhoẻn miệng cười với cả hai, trên tay cầm menu đưa cho anh và cô Quên ko nói: – đây là menu của hai người, chúng tôi đang định giảm giá 50% cho những cặp đôi vào tối hôm nay, hai người thật may mắn – À chúng tôi… Giải ngượng ngùng chưa nói hết câu với chị gái thì Mã liền giẫm lên chân cô tiếp lời: – cho tôi một cà phê đen và bạn gái tôi một cà phê sữa và 2 chiếc bánh kem matcha Giải đợi chị gái đi thì quay sang Mã hỏi: – Tại sao anh lại nói vậy – Giảm giá mà thông cảm – Anh đãi nghen thì tôi mới bỏ qua – Biết rồi mà cô nương Sau khi đánh chén ngon lành. Giờ cũng là 11h đêm. Anh và cô cùng đi dạo dưới con phố mùa hè sắp chuyển sang đông, Thỉnh thoảng anh quay sang cô định mở lời nói gì nhưng lại thôi. Anh muốn nói với cô một chuyện đối với anh là vô cùng quan trọng nhưng… Lỡ như nó chỉ quan trọng với anh nhưng với cô thì ko?! Lỡ cô từ chối anh thì anh nghĩ nên nhìn mặt cô như thế nào ? Suốt dọc đường anh cũng đã nghĩ thông rồi. Nếu anh ko tỏ tình thì làm sao biết đc cô có yêu anh ko? Nếu cô ko yêu anh thì sẽ giúp anh ko ôm hy vọng nữa! Dù cô từ chối làm bạn gái của anh thì anh cũng sẽ khiến cô thành bạn thân của mình. Chỉ cần đc nhìn thấy cô cười, kể về người cô yêu cho anh nghe thì đối với anh nó cũng đủ rồi Dừng lại bên một ngã tư. Anh chạy lên chắn mặt trước cô. Đôi mắt giương lên nhìn cô đầy yêu thương và dịu dàng. Nhớ ko lầm gần đây có 1 vườn hoa. Mã cầm thật chặt tay Giải kéo đi. Giải ko hiểu chuyện gì chỉ biết theo anh mà chạy theo. Đc 1 lúc, cô nhận ra mình đang ở giữa một vườn hoa hồng đỏ. Gương mặt của anh thoáng nét dịu dàng ấm áp nhưng ko thiếu phần nghiên túc ” Rốt cuộc Mã đang nghĩ gì thế” Cô định hỏi thì lại bị cắt lời. Tay anh vẫn nắm chặt tay cô ko chịu buông ra. Anh ngắt một bông hoa hồng nhỏ nở rộ cài lên tóc cô. Mái tóc cô chẳng chịu yên tĩnh mà cứ cùng vui đùa với làn gió mát khiến nó trở nên rối. Anh vội đưa tay lên gỡ rối cho cô. Ôm chặt người cô – Này hôm nay anh bị sao vậy? – Vì yêu em – Há…? Giải trợn tròn mắt làm dáng vẻ ngạc nhiên – Thật ra anh đã yêu em mất rồi. Em đã làm con tim anh rung động rồi cướp lấy trái tim mỏng manh yếu ớt đó. Vậy em hãy chăm sóc con tim của anh cẩn thận. Giữ cho nó đc vui vẻ đập rộn ràng khi ở bên em đc ko? Em có thể chăm sóc con tim anh đc ko? Như là chăm sóc yêu anh! – đây là tỏ tình à! Đáp lại lời Giải là không khí. Sau lời muốn nói của Mã thì anh buông cô, nở nụ cười với cô và nói thêm câu cuối – Làm bạn gái anh đc ko em? Anh hứa sẽ yêu em nhiều Giải ko trả lời mà chỉ cúi gằm mặt xuống. Nước mắt tự nhiên trào ra khiến Mã luống cuống. Cô ngước đầu lên nở nụ cười, dụi dụi lau nước mắt ngăn nó ko tràn ra. – Đồ ngốc Cô nhào vào lòng anh siết chặt. Giọng nghẹn ngào vang lên – Dĩ nhiên là tôi sẽ yêu nó hết mực rồi Anh vui mừng khôn xiết. Vậy là tỏ tình anh đã thành công. Từ giờ trở đi anh và cô sẽ thành một đôi. Lặng cúi xuống nhìn Giải như một con của bé bỏng xà vào lòng anh. Anh ko kìm đc mà quệt đi nước mắt của cô. Ôm cô thật chặt và đặt lên đôi môi đỏ mọng hồng hào một nụ hôn sâu. Nụ hồng trên mái tóc cô minh chứng cho 1 tình yêu của cặp đôi lãng mạn này sẽ ko bao giờ lụi tàn

Đọc Truyện ( 12 Chòm Sao ) Sweet Love Like Chocolate

– mấy cậu đang ở giữa sân khấu đó, nếu muốn thì gặp nhau sân sau trường. Thiên yết chợt lên tiếng giọng đầy sát khí khiến ai cũng rét run.– cảm ơn cậu vì đã nhắc. Thiên bình cười tươi rói cúi người cảm ơn rất lễ phép.– tại sao cậu lại thế chứ, có cần lễ phép với bọn họ như vậy ko? Bạch dương vừa nói rõng rạc vừa chỉ ngón tay trỏ .– cậu có quyền gì mà nói chúng tôi. Bảo bình đốp lại. Hai người chỉ tay thẳng mặt nhau. Đúng lúc có sát khí cao cao tại thượng ngùn ngụt bốc cháy phía sau. – định làm loạn sân khấu à. Xử hét giọng điệu xuyên thẳng mây cao. – mỗi thiên bình ngoan ngoãn lễ phép. Xử xoa đầu bình khiến bình vui giương đôi mắt long lanh vui vẻ lên nhìn làm tim ai đó thịch. Dấu hiệu tình yêu bắt đầu. Các sao nữ đành nghe lời đi lên khán đài. Tiếng của ma kết vang lên.– hôm nay chúng tôi sẽ hát riêng, từng người chúng tôi sẽ lên lần lượt và chọn ra những khán giả may mắn hát chung.– zheeeeeeeeee….. Đám con gái hám trai hét lên vui sướng. Chỉ khổ mỗi sao nữ và miki của chúng ta điếc tai.Đầu tiên là anh sư . Bước ra khỏi nhóm đứng giữa sân khấu tay vẫy loạn xạ chào khán giả hét ầm lên.– tôi sẽ chọn…. Cô gái kia. Anh vừa nói vừa chỉ tay vào cô bé tóc nâu ngắn dễ thương loli ngồi cạnh giải, đó chính là ngưu.– ok, nếu anh chọn tôi thì tôi sẽ xuống. Ngưu hí hửng chạy vèo xuống nhiều ánh mắt nghen tị nhưng cô ko màng đến.Đây là bài họ hát

Hai người họ ăn ý, giọng hát hay say sưa đưa vào lòng người khiến họ ko thể quên.Người thứ hai là một anh chàng đằng đằng sát khí, dường như sát khí luôn là bạn thân ko bao giờ rời xa, chắc bạn cũng biết ai ta.– tôi xin mời…… Khán giả mong đợi, muốn anh chàng chọn mình nhưng anh lại chọn cô gái có mái tóc hồng buộc hai bên bằng dây nơ nâu.– tôi ko thích. Cô ấy nói, giọng có phần ko hứng thú. Chưa ai thấy cô lại thay đổi tính cách như này bao giờ.– vậy thì cứ xuống đây, tôi hát một bài cô hát một bài riêng.– ok. Bình đi xuống, vẻ mặt bình thản khiến yết nhếch mép ” cô dám coi thường tôi, về sau tôi sẽ cho cô biết tay ” . Anh nghĩ vậy thôi chứ chả biết kế hoạch như nào cả.Phần yết nè giọng hát y ca sĩ điêu luyện khiến người ta đi vào quang cảnh bài hát.

https://www.youtube.com/watch?v=eYzOt1Ak-dg

Phần bình

– tiếp theo tôi mời cô gái tóc vàng kia. Bảo nói dứt khoát, giọng anh vừa dứt thì cô ấy đứng lên chạy vội về phía anh bảo– tôi ư, tôi muốn hát riêng. Dương giọng điệu ra lệnh– tuỳ, tôi xin thông báo là tôi, song, kết, mã sẽ ko hát mà nhường cho 4 người con gái kia. Ánh đèn duy nhất chiếu về dương, giải, xử, ngư.– tôi hát đây

https://www.youtube.com/watch?v=8uNxcd5_Epo

12 Chòm Sao Và Lovely Day(Chap5)

Nói rồi,Bạch Dương nhanh chóng đứng dậy,anh liền mở tủ ra lấy 1 chiếc áo thun màu trắng,1 cái quần jean cực bụi cộng thêm cái khoác màu đen thì hết sẩy,trông Anh lúc này cực kì bảnh nha.

(tác giả:Cứu bạn thôi mà,có nhất thiết là phải chưng diện thế không?Bạch Dương:*suy nghĩ 1 hồi lâu* Cần.Tác giả: bó tay)Anh vơ lấy chìa khoá xe rồi chạy thật nhanh xuống lầu,Anh bước ra khỏi cửa,định lấy xe đi thì bị ông quản gia từ đâu cản lại.

_Ừm,tôi ra đây chút xíu.Ba mẹ tôi có về,ông cứ nhắn là tôi đi qua nhà Kim Ngưu có chuyện-Bạch Dương nói.

Ông Quản gia chưa kịp nói hết câu thì Bạch Dương đã leo lên xe và phóng đi tự lúc nào(vẫn nóng tính nhỉ?).Ông chỉ biết ngơ ngác nhìn xe Bạch Dương đi khuất rồi nói tiếp.

Cô gái kia nghe thấy thế,liền quay người lại nhưng vì ánh sáng đèn bin chiếu thẳng làm cô choá quá,cô đưa tay lên che bớt đi cái ánh sáng kia, cô nheo mắt nhìn về phía Bạch Dương.

_BẢO BÌNH???Cậu làm gì ở đây?-Bạch Dương vội tắt đèn bin và nói.

(Bảo Bình ăn mặc kín đáo nên đơn giản thế này thôi)

_Cậu là…Mà cậu cũng làm gì ở đây?-Bảo Bình không khỏi ngạc nhiên.

_Ừm thật ra thì…Bạn tôi,Kim Ngưu á ,không biết nó làm gì mà bị nhốt ở trong đó ,bây giờ tôi phải đến để cứu con Ngưu Ngố nè.

Bạch Dương nói xong rồi thở dài ngán ngẩm,còn Bảo Bình,cô ngạc nhiên trước câu nói của anh,cô đưa tay nâng nhẹ kính mình lên,mắt thì cứ trố ra nhìn.Bạch Dương quay sang thì thấy cô đang nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ.Anh thắc mắc hỏi:

_À không,chỉ là…bạn tôi…Song Ngư đó cũng bị nhốt ở trỏng-Bảo Bình ho ho vài cái và nói.

Lần này không phải là Bảo Bình ngạc nhiên mà là Bạch Dương, câu nói đó khiến anh phải thốt lên.

_HẢ???Ý cậu là Kim Ngưu…nó…Song Ngư hả?Hơ…(nói câu này dễ bị hiểu lầm quá nhá.Thế mà Bảo Bình vẫn hiểu ý cậu ta không phải thế).

Bảo Bình không nói gì,cô chỉ nhún vai như có ý nói”chắc thế”.Cô dựa vào tường rồi ngước mắt lên nhìn trời.Bạch Dương thở dài,cũng dựa vào tường và nhìn lên,Anh cười nhẹ.

_Không,tôi mắc cười về 2 người đó thôi.Nhất là Kim Ngưu,chắc nó đang vui thầm trong lòng đây.

Bảo Bình ngớ người khó hiểu”Là sao”nhưng lại thôi ,cô nói tiếp.

_Ừm,gọi người đến ,cô Vũ Linh á-Bạch Dương nói rồi lấy điện thoại ra và gọi.

_Cậu có thể đứng yên được không?Tớ chóng mặt quá-Bạch Dương.

Thì ra từ nãy đến giờ ,cô nàng Bảo nhà ta cứ đi đi lại lại khiến đầu ai kia quay vòng vòng.Bây giờ thì nàng Bảo mới chịu đứng lại,cô nhìn anh nhăn nhó,nói.

_Tôi lo lắm…Hơn 5 phút rồi đấy,vậy mà vẫn chưa có ai đến hết.

Bất chợt,anh kéo tay cô lại,Anh nhìn cô hồi lâu rồi mỉm cười.

_Thôi được rồi,đứng yên đi nào,không sao hết.Yên tâm đi.

Nụ cười của anh, ánh mắt của anh, nó làm cô xao xuyến và đỏ mặt (Bạch Dương lừa tềnh quá).Cô gượng ,tại sao Anh cứ nhìn cô mãi,thật sự cảm giác này khó tả quá,chưa bao giờ tim cô lỗi nhịp thế này.Cô đang lúng túng và mất dần Bình tĩnh,cô nhanh chóng giật nhẹ tay ra khỏi anh vì nếu không ánh mắt của Anh sẽ làm cô đứng không vững.Cô quay đi và dựa người vào tường,cô lấy ra từ trong chiếc cặp của mình là 1 cuốn sách(cô luôn đem nó bên người mỗi khi cô lo sợ hoặc mất bình tĩnh),cô chăm chăm nhìn vào nó, miệng thì cứ lẩm nhẩm cái gì đó,cô cố gắng gột sạch mọi hình ảnh của Anh lúc nãy.

_Cậu đọc sách hả?Trời tối thế này làm sao mà đọc được?

Câu nói của Bạch Dương khiến cô choàng tỉnh,cô quay sang thì mới biết …Thình thịch thình thịch”làm sao đây? Khuôn mặt của cậu ấy sát mình quá,khoảng cách đó không xa mà lại quá gần. Mình phải làm sao đây? Mình phải làm gì?Tim mình,tay mình,nó sao vậy ?Mình…

_Cậu sao thế?-Bạch Dương ngẩng đầu lên,anh chằm chằm nhìn cô,vẻ mặt cậu ta cứ ngây ngây ngô ngô thế nào ấy.

Lại là ánh mắt đó của Anh,1 lần nữa cái nhìn của anh lại khiến cô đau tim,bây giờ, cô như người mất hồn, tay cô khẽ run lên…

_Cậu sao vậy?Rớt sách rồi kia-Bạch Dương vừa nói vừa cúi người xuống lượm.

Câu nói của Anh làm cô hoàng hồn.Cô lúng túng cúi người xuống.

_Haha…Giỡn thôi,không có đau,cô sao thế? Tại sao lại lo lắng cho tui vậy ta? Trông cô lúc này dễ thương và đáng yêu lắm đó,cô biết không?

Câu nói của Bạch Dương làm cô cảm thấy gượng và đỏ mặt vô cùng, nhưng cũng đỏ mặt vì giận,cô tức điên người,không chịu nổi nữa,cô lấy tay đấm túi bụi vào Bạch Dương làm cho chàng ta không kịp trở tay.

_Cho chừa cậu ,cho đáng cậu ,cậu đi chết đi,đùa vậy đó hả?

Mặc cho Bạch Dương La lên đau điếng,khóc lóc ,van xin ,cô vẫn cứ đánh cho hả cơn giận.

2 bàn tay của cô đã bị 2 bàn tay của anh giữ lại và không tài nào tháo ra được.Cô bất ngờ nhìn anh và anh cũng nhìn cô .Cả 2 người họ vẫn giữ tư thế đó,2 con mắt chạm nhau,trong phút chốc,bỗng cái bầu không khí kia trở nên yên tĩnh và lãng mạn hẳn,nó như kéo 2 người xích lại gần nhau hơn.Anh chậm chậm đưa mặt mình gần sát mặt cô,ngày càng sát, cô thẹn thùng đỏ mặt,cô không biết tại sao mình lại không đẩy Anh ra bởi cô có cảm giác tin tưởng 1 điều gì đó từ anh, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Và rồi khuôn mặt Anh cũng gần chạm đến cô,chỉ 1 chút nữa thôi,trong giây phút này đây, môi của anh sẽ chạm đến môi cô…

_Trời ơi!2 đứa này,làm gì đó,mới 17 tuổi mà dậy đó hả?Mau buông ra nhanh-Đang lãng mạn tự dưng cô Vũ Linh từ đâu hét lớn (mất cả hứng à)

Bảo Bình giật mình,cô nhanh chóng quay sang, cô giật tay Anh ra rồi nhanh chóng đứng dậy,Bạch Dương thì mất cả hứng”Đang sắp chạm tới mà lại”(Tác giả:mi đen tối quá nhá!Bạch Dương: chưa tới lượt ngươi lên tiếng nhá!*lườm*.Tác giả:*xách dép bỏ chạy*)Còn tên kia thì từ từ đứng dậy, mặt cứ hầm hầm sao ấy.

_Ôi!Thoát rồi mừng quá Bảo ơi-Song Ngư ôm chầm lấy Bảo Bình.Bảo Bình vỗ vỗ nhẹ lưng Ngư.

_2 cậu lên xe mình chở về luôn-Bạch Dương nhìn cả 2 bạn sao nữ mỉm cười.Kim ngưu cũng nói thêm-Phải đó…

_Thôi,lên đi 2 nàng ơi,mắc công kêu người lên đón rồi ngồi chờ nữa-Bạch Dương vừa nói vừa mở cửa xe ra.

Bảo và Ngư đành phải “Ừ”nghe theo. Cả 4 người đều lên xe,Bạch Dương ngồi trước đảm nhiệm phần lái, Kim Ngưu ngồi kế bên,Bảo và Ngư thì ngồi phía sau.

_Sao vậy Bạch Dương?-Kim Ngưu hỏi.

_Chết thật, xe không nổ máy,thiệt bực quá ,vậy mà bảo xe xịn,mấy người này ,làm ăn vậy đó hả? Kiểu này ta sẽ đi kiện cái đám ăn hại kia mới được,bực quá -Bạch Dương tức giận ,anh lấy tay đập mạnh vào tay lái khiến cả bọn ngớ người ra mà toát cả mồ hôi(trừ Kim Ngưu,khá quen rồi).

Anh gục đầu vào tay lái,nhìn Anh hết sức chán nản,tay thì cầm điện thoại bấm bấm gì đó.Anh quay người về phía sau,nét mặt của anh khác hẳn lúc nãy(ý là nhìn mặt Hiền hơn á) giọng nói cũng khác hẳn,Anh mỉm cười và nhẹ nhàng nói:

Cả 2 bạn sao nữ chỉ biết trố mắt nhìn rồi gật gật đầu ,im lặng, không nói gì hết (làm người ta sợ luôn kìa.Bó tay)Xong anh quay người lên thở dài, Kim Ngưu nhìn mà chỉ biết lắc đầu.Cả 4 người họ cùng ngồi chờ, cứ im lặng như thế bởi không biết nói gì hơn.

Cả 2 chàng trai đều nhìn xuống chỗ 2 bạn nữ đang tựa đầu vào nhau ngủ li bì,không biết trời trăng mây gió gì hết á(lý do ngủ quên:vì chờ lâu quá với lại 2 nàng nghe nhạc buồn nữa chứ)cả 2 cùng nhìn chằm chằm khuôn mặt 2 nàng rất ư là đáng yêu đang ngủ(Ngưu nhìn Ngư,Bạch nhìn Bảo nhá)rồi mỉm cười.