Chap 2a: Thần Nông – Kim Ngưu – Song Tử.
~Tại khách sạn Xyz~
– Tình yêu của anh, em thật hấp dẫn.
– Ghét quá đi à.
Tại 1 căn phòng trong khách sạn đó, có 1 nam 1 nữ đang “ân ái” với nhau. Người đàn ông đó đang nằm đè lên người của người phụ nữ nọ. Ánh mắt ông ta hiện rõ sự ham muốn sắc dục. Tay ông vuốt ve khắp cơ thể người phụ nữ đó, từ eo rồi xuống tới đùi. Họ cứ mãi “làm tình” với nhau và không hề hay biết có 1 người phụ nữ khác đang đứng ở ngoài nhòm họ qua khe cửa. Trái tim như đang chảy máu, răng cắn chặt môi, đôi mắt sôi sục lửa hận thù.
“Rầm”
Bà ấy đạp cửa vào, ánh mắt đang hằn lên tia lửa. 2 con người ở trên giường có vẻ hơi hốt hoảng. Người phụ nữ trên giường cuốn mình vào trong chăn rồi núp sau lưng người đàn ông nọ. Tuy núp sau lưng như vậy nhưng bà ta không hề sợ hãi, đã vậy còn nở nụ cười kinh bỉ người phụ nữ trước mặt mình.
– Cô tới đây làm gì? – người đàn ông ấy nói.
– Anh còn nói thế sao? Anh ngoại tình bị bắt quả tang tại trận như vậy mà còn nói à! – người phụ nữ vừa phá cửa vào nói.
– Được, vậy chúng ta li dị đi.
– Được, tôi cũng chờ câu này lâu rồi. Tôi sẽ viết đơn. Song Tử, Kim Ngưu và Thần Nông sẽ do tôi nuôi.
– Cô cứ viết đơn, tôi kí. Còn con thì cô cứ nuôi hết đi. Tôi không giành làm gì cho phiền đâu.
Người phụ nữ ấy bỏ về, trong lòng bà ta bây giờ vừa đau vừa giận. Đau vì bị chồng phản bội, giận vì thấy chồng mình quá bội bạc.
Đêm đó là 1 đêm mưa tầm tã, bà ta đi như vô hồn trong màn mưa. Bây giờ nước mưa lạnh cũng không thấm gì so với nỗi đau của bà.
~Về đến nhà~
– Mẹ về kìa anh hai.
1 cô bé có mái tóc đen huyền được thắt bím hòa quyện với đôi mắt nâu vàng tầm 4 tuổi níu áo người anh trai đang ngủ gục ngoài phòng khách của mình.
– Mẹ, sao giờ này mẹ mới về? Ba đâu? Ba vẫn chưa về à?
1 bé trai tầm 6 tuổi vội chạy ra, đôi mắt mang màu xám lạnh lùng nhưng giờ đây lại ấm áp tình thương đang gương lên nhìn mẹ mình.
– Chắc lát nữa…oáp…ba sẽ về. Đúng…oáp….không mẹ? (chắc lát nữa ba sẽ về. Đúng không mẹ?)
Một cô bé nhỏ tầm 2 tuổi, gương mặt rất thông minh và tinh nghịch. Nó bập bẹ bước ra và níu ống quần của mẹ.
– Thần…Nông….hức…Kim…hức….Ngưu…Song Tử….nghe…mẹ….hức…nói. Ba…các…hức…con…sẽ không….hức…về nữa… đâu. (Thần Nông, Kim Ngưu, Song Tử, nghe mẹ nói. Ba các con sẽ không về nữa đâu)
Người phụ nữ ấy cố nói trong tiếng nấc. Gương mặt bà đỏ ửng vì say rượu, tóc tai rũ rượi, bộ quần áo thấm đẫm nước mưa. Trong bộ dạng bà thật tội nghiệp. Bà cố lết thân xác thê thảm của mình lên phòng, bỏ lại ba đứa con của mình muốn làm gì thì làm.
– Anh biết thế nào cũng vậy mà.
Cậu bé tên Thần Nông nói, đôi mắt xám long lên, nở nụ cười nửa miệng mang đậm sự lạnh lùng và chán nản.
– Anh hai à…hãy mặc kệ ông ta, chúng ta vẫn còn mẹ, coi như vẫn còn tất cả.
Kim Ngưu nói, giọng nói cô bé ban đầu nghe rụt rè nhưng sau đó lại rất quả quyết.
– 2 anh chị đang nói gì vậy? – Song Tử ngây ngô hỏi.
– Không có gì đâu. Tối rồi, Song Tử, em lên phòng ngủ với chị nha.
Kim Ngưu nói rồi dắt Song Tử về phòng. Đợi khi em ngủ say, Ngưu nhẹ nhàng bước ra, ngồi xuống bộ ghế sa-lông trước phòng, cạnh anh trai mình. 2 anh em nhìn nhau với bộ mặt chán nản.
– Có lẽ em không nên giục anh nói mẹ điều đó. Nếu không nói, có lẽ gia đình chúng ta vẫn đang hạnh phúc và mẹ sẽ không như vậy. Híc….híc…
Kim Ngưu nói, cô bé hơi hối hận vì những việc mình làm. Từng giọt nước mắt thơ dại bắt đầu lăn xuống. Thần Nông ôm em mình vào lòng. Cả 2 anh em cùng nhớ lại việc xảy ra hôm qua……
~hôm qua~
– Alô, tình yêu của anh, anh nhớ em lắm đó.
– “Em cũng vậy nè, anh đang làm gì vậy. Tối mai chúng ta gặp nhau được không?”
– “Ok cưng”
2 con người đang nói chuyện điện thoại nhằm hẹn hò với nhau. Nhưng họ không hay biết gì ở ngoài…..
– Anh hai à? Đây là gì vậy?
– Máy ghi âm. Khởi động như vậy nè. Để anh thu thử cho em nghe.
– Hình như ba đang nói chuyện với ai trong phòng. Để em thử nghiệm cái máy nha.
Cô bé ấy lon ton chạy lại gần cửa, nghe hết toàn bộ nội dung đó cùng anh trai mình. Bộ não trẻ thơ của cô bé không hiểu rõ những gì ba mình nói cho lắm. Tại sao ba lại nói chữ “nhớ” 1 cách nhấn mạnh và nghe đầy hàm ý thế kia? Khách sạn là nơi để mọi người vào ngủ qua đêm mà? Ba hẹn khách vào đó làm gì?
Trong khi đó, bộ não không còn trẻ con tí nào của người anh đang suy nghĩ ra đủ hình ảnh 18+ cực hot. Tuy nhiên, bộ não vẫn còn tồn đọng lại chút ít sự ngây thơ đang suy nghĩ: “Đáng ra ba phải làm “việc đó” với mẹ chứ. Nhà mình có phòng riêng, ổ khóa đầy đủ, ba ra khách sạn làm gì? Giọng người phụ nữ kia không phải mẹ. Ba phản bội mẹ”
– Anh hai à, ba nói gì em không hiểu. – Cô bé ngây thơ nói.
– Ba muốn bỏ rơi mẹ để theo người phụ nữ khác. – Cậu bé nói.
– Vậy mình méc mẹ đi. – Cô bé vẫn nói bằng giọng ngây thơ.
– Nhưng như vậy mẹ sẽ buồn.
– Không, phải méc mẹ cơ, méc đi anh. – Cô bé cứ bướng bỉnh.
– Được rồi, được rồi.
– Mẹ kìa! Mẹ ơi.
~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~
Tối hôm đó, nước mắt cô bé Ngưu không hiểu sao cứ mãi rơi, rồi cô vùi vào lòng anh mình mà ngủ thiếp đi. 2 anh em nằm ngủ say sưa trên ghế sa-lông.
Sáng hôm sau, buổi ra tòa ly hôn cũng xong. Từ hôm đó, mẹ Thần Nông cứ mãi uống rượu, không ăn uống gì khác. Đêm nào, bà cũng về nhà trong tình trạng say khướt. Bà nhận thấy tất cả đã sụp đổ, nhận thấy mình đã mất tất cả. Rồi đến 1 hôm…..
Song Tử vui vẻ hớn hở chạy ra, nó thấy mẹ nó vẫn vậy. Gương mặt buồn rầu bi thảm đang đỏ ửng lên vì say rượu. Song Tử cố dẫn mẹ vào bếp, tạo cho bà 1 sự bất ngờ.
Một bữa ăn thịnh soạn được bày trên bàn, Kim Ngưu kéo ghế cho mẹ ngồi xuống. Thần Nông thì vãi cả mồ hôi ra áo vì phải cõng Kim Ngưu cả buổi. Lúc mẹ không có nhà, Thần Nông đã cõng em mình trên vai để cô bé có thể nấu nướng. Với chiều cao của 1 đứa trẻ 4 tuổi thì đứng nấu ăn là không thể. Tất cả mọi việc là do Song Tử nghĩ ra.
– Con xem trên tivi thấy người ta nói cháo hành giúp giải cảm. Nên con xem để nấu thử cho mẹ. Mẹ ăn đi rồi ăn thêm đồ ăn nữa nè. Con nấu đó. – Kim Ngưu nói.
– Con cũng có phụ 2 em nấu nước nóng. Mẹ ăn đi rồi vào tắm. – Thần Nông nói.
Mẹ Thần Nông thấy cảnh này thì rớt nước mắt. Bà tự giằn vặt trong lòng. Không biết trước giờ mình đã làm gì? Bà đã từng nghĩ là mình mất tất cả. Nhưng không. Bà vẫn còn, còn rất nhiều. Bà không mất gì cả. Bà ôm chầm lấy 3 đứa con của mình mà khóc. Tối hôm đó là 1 buổi đầy ý nghĩa, nó như thay đổi cuộc đời của bà.
Từ đó, bà không uống rượu, không đau buồn nữa. Bà lấy lại thăng bằng và bắt tay vào đi làm, chăm lo cuộc sống cho đàn con thơ. Cả gia đình họ sống với nhau rất hạnh phúc. Nhưng trong cuộc sống luôn có nhiều chông gai chờ chúng ta trước mắt. Không có hạnh phúc nào là tồn tại vĩnh cửu cả.
~4 năm sau~
Thần Nông, Kim Ngưu, Song Tử, bây giờ đã thêm 4 tuổi. Chúng lớn hơn, đẹp hơn, thông minh hơn. Thần Nông bây giờ là 1 cậu bé đẹp trai và lạnh lùng. Thú vui của cậu bây giờ là bóng chày. Ngày ngày, Thần Nông đều ra 1 bãi đất trống để tập. Rồi 1 hôm nọ……
“Xoảng”
– Thôi chết, cậu đánh bóng vỡ kính nhà người ta rồi kìa Thần Nông. – 1 cậu bạn của Thần Nông nói.
– Mình sẽ chịu trách nhiệm.
Thần Nông dũng cảm đi đến gặp chủ nhà. Xin ông trả lại quả bóng và hứa sẽ bồi thường tiền sửa kính.
– Cháu xin lỗi vì vô ý đánh vỡ kính nhà ông. Cháu sẽ bồi thường.
– Thế à. Liệu có tin được thằng nhãi như mày không? Mày nói bồi thường rồi trốn đi luôn thì tao biết làm thế nào? Dẫn tao về gặp ba mày đi.
– Tôi không có ba.
Thần Nông nói, ánh mắt hằn lên vẻ đượm buồn. Lúc này đây, cậu cảm thấy tủi cho thân phận mình và căm ghét ông chủ nhà kia.
– Thế mẹ mày cũng được.
– Được, đi thì đi.
Lúc này, thái độ lễ phép đã không còn. Thần Nông gương đôi mắt lạnh lùng nhìn ông ta và ra hiệu cho ông ta đi theo mình. Trong tâm cậu lúc này chỉ có sự bực tức và có nằm mơ cũng không thể ngờ được, tương lai, người đàn ông này sẽ là cha dượng mình…..
– Thần Nông của mẹ, về rồi à con yêu. – mẹ Thần Nông chạy ra đón con mình.
– Mẹ ơi, chú này….
– Anh có việc gì.
– Ơ…chỉ là…
Người đàn ông đó đang ngất ngây trước nét đẹp của mẹ Thần Nông. Ông ta đã thích bà. Ông ta là 1 người goá vợ.
– Con làm vỡ kính nhà chú ấy. – Thần Nông kép nép nói.
– Thành thật xin lỗi anh. Tôi sẽ gọi thợ đến sửa kính.
– Ờ…được rồi. Cô không cần bận tâm quá. Cô có thể cho tôi số điện thoại để tiện liên lạc?
– Được. Đây ạ. Tôi sẽ sớm gọi người đến sửa.
Người đàn ông đó cầm mảnh giấy ghi số điện thoại mẹ Thần Nông rồi đi về, có lẽ ông ta đã đạt được mục đích.
~Tối đó~
– Alo.
– “Chào cô, tôi là người mà con cô dẫn tới ban sáng.”
– Dạ, có việc gì vậy ạ?
– “Không có gì tôi chỉ muốn gọi điện để tán gẫu với cô thôi”
– Vâng ạ.
– “Trông cô xinh đẹp vậy chắc chồng cô là một người tài giỏi? “
– Vâng. Nhưng chúng tôi đã li hôn và một mình tôi nuôi ba đứa con.
– “Vậy chắc cực nhỉ. Nếu có thể tôi muốn được chăm sóc cho em và con em.”
– Sao ạ?
“Tút…tút…”
Lúc này mẹ Thần Nông có vẻ hơi khó xử. Bà ngầm hiểu được người đàn ông đó có tình cảm với mình. Nhưng còn các con thì sao? Bà sợ sẽ có sự xung đột nếu mình tái hôn. Nhưng từ khi li dị, bà luôn muốn có một người để tâm sự chia sẻ. Thôi kệ, mai đi gặp ông ta đã rồi tính.
~Sáng hôm sau~
Một quán càfê có khung cảnh khá lãng mạn. Mẹ Thần Nông bước vào, bà thấy 1 chiếc bàn. Ông ta đang ngồi đó.
– Anh hẹn tôi ra đây có việc gì?
– Em cứ ngồi rồi kêu gì uống đã.
– Có gì xin anh nói luôn cho ạ.
– Em…có thể làm vợ anh không?
Ông ta nắm lấy bàn tay gầy gò của mẹ Thần Nông, nở nụ cười chân thành.
– Nhưng em đã có 3 đứa c…
– Anh cũng là người góa vợ mà. Anh hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho em và con em.
Ông ấy nói, tay cố nắm chặt tay mẹ Thần Nông hơn. Mẹ Thần Nông hơi do dự không biết nên làm thế nào. Cuối cùng, bà cũng đưa ra được quyết định…..
~Tối đó~
– “Kính…koong…”
– Các chú tìm ai?
Song Tử bước ra thì thấy có 3 nhân viên của công ty chuyên chở ở trước cửa nhà mình.
– Chúng tôi đem đồ tới.
Một trong số họ nói rồi đem các thứ như kệ sách, tủ, bàn ghế vào. Ba anh em Thần Nông đang ngạc nhiên vì nhà mình không có đặt hàng hóa gì mà sao họ lại đem những thứ này vào. Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Chúng thấy mẹ mình bước vào, cùng người đàn ông đó:
– Thần Nông, Kim Ngưu, Song Tử, kể từ hôm nay người này sẽ là ba của các con.
– Sao chứ? – Song Tử nói.
– Mẹ nói gì? – Thần Nông hơi cáu.
– “Mẹ à…mẹ định bỏ rơi chúng con sao?”
(Hết chap 2a, đón xem chap 2b)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap sau sẽ là đất diễn vô cùng thảm của họ nhà Ngưu
(Hana, Tẹt: chuẩn bị tâm lí đê
)