Sư Tử lật đật lấy cái quạt mo ra, quạt cho lửa bếp cháy bập bùng mà thổi cơm. Bữa nay cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ có món trứng và mấy quả cà muối, thêm đĩa rau muống luộc như mọi ngày. Nó cứ thơ thẩn, hì hụi vừa quạt vừa gẩy rơm vào, xong xuôi lại bắc thêm nồi nước lớn luộc rau. Thi thoảng lại lấy vạt áo lau lên mặt cho đỡ cay mắt, khịt khịt cái mũi vì bị khói nồng phả vào mặt. Trời giờ vẫn còn sớm, nhưng chẳng hiểu sao anh trai nó đã lọ mọ từ vùng trên về giục nó cơm nước, nghe đâu là sắp tiếp ai đấy. Ổng còn nói nó cứ nấu như thường thôi, không việc gì phải tươm tất quá, nghe cũng biết là người quen thân lắm nên mới thết đãi đạm bạc như vậy. Và cũng chẳng ngoại dự đoán của Sư Tử, khi nó vừa xong xuôi bưng mâm cơm lên thì đã thấy ông Bảo Bình ngồi nói chuyện với anh trai nó, có vẻ như ông vừa làm một ít thuốc lào, cái điếu cày vẫn còn gác cạnh bàn, tuổi già cũng lấy đó làm niềm vui thú, một thói quen khó bỏ.
– Sao ông Bảo Bình đến mà anh không mua thêm ít gì để em nấu, người một nhà thì cũng phải tiếp đãi tử tế chứ? – Sư Tử đặt mâm cơm xuống, khều chân đá một cái vào đùi ông anh mình. Nó vốn ghét cái thói này của anh, bình thường có hai anh em thì làm chút cơm rau no bụng qua bữa cũng được nhưng bậc cha chú đến chơi nhà, chẳng những quen thân mà còn có ân thì phải tiếp cho chu đáo chứ?
– Thôi, thôi, đừng trách thằng Cự Giải thế, ông già rồi, ăn nhiều lại khó tiêu, cơm rau dưa như vầy, Sư Tử nấu là ông mê lắm. – Ông Bảo Bình cười xuề, đưa tay vuốt vuốt tròm râu dài đã lấm tấm ngả màu bạc trắng. – Mà hôm nay ông đến cũng chủ yếu để bàn công chuyện. Thôi, bây cũng ngồi xuống ăn đi, còn phải đi cho kịp việc.
Sư Tử nghe vậy thì cũng mau lẹ mở vung cái niêu đất ra, dung cái đũa cả mà bới tơi cơm lên rồi xới làm ba bát. Đoạn nó ngồi xuống cái ghế gỗ bên cạnh Cự Giải, mời cơm ông Bảo Bình rồi bắt đầu ăn, không nói thêm câu nào.
– Xong chuyến này, anh có việc này nhờ mày làm, không những không khổ sở lên đèo lội suối mà còn giúp mày ăn ngon mặc ấm, hơn hẳn ở với anh. – Cự Giải vừa và miếng cơm vào miệng vừa nói.
Sư Tử đáp lại. Mấy lời này nó đã nghe đến quen tai. Ừ thì nó cũng biết bản thân đã đến tuổi lấy chồng, sao cứ ở với anh trai mãi được. Nhưng chưa có mối nào khiến nó ưng cả, vả lại lão chưa lấy vợ thì việc gì nó phải vội vàng?
– Đúng là không thể để mày thành thím già ế chồng được nhưng ý anh không phải thế. Mày có biết cái nhà họ Vương mới từ bên nước Bắc về không?
– Ừ, thì sao? – Sư Tử nói trổng.
– Anh muốn mày vào nhà ấy nằm vùng một thời gian, xem xem có sự lạ gì không…
Cự Giải cắn cắn đầu đũa ra vẻ trầm ngâm như còn đắn đo lắm. Nhưng việc này không làm thì không được. Mới hôm kia thôi, khi anh có việc lên kinh thì bắt gặp có một nhà chuyển đến. Nhìn vào đã biết là quyền quý, nhưng điều đó chẳng đáng bận tâm là bao so với việc nơi đây, tử khí bao trùm rất nặng. Lúc ấy, với bản tính của một thầy phép, anh đã nán lại hồi lâu, nhìn chằm chặp vào trong nhà cố tìm rõ nguồn cơn sự việc. Nhưng chẳng để Cự Giải phải mỏi mòn kiếm tìm, cổng gỗ lớn của căn nhà bất chợt mở và có hai người từ trong bước ra, nhìn bề ngoài có lẽ là gia chủ nhà này. Bộ dạng thân mật kia, chắc đây là một cặp vợ chồng. Người chồng một tay luồn ra sau đỡ vợ, tay còn lại nắm lấy tay vợ mình mà dìu từng bước, người kia là đang mang thai, cái bụng lớn nhô cao thấy rõ, Họ càng đến gần thì sự chột dạ đến gai người của Cự Giải càng lộ rõ. Trần đời anh chưa từng thấy người trần nào còn trẻ mà cả mái tóc đều bạc trắng, âm khí nặng nề đến vậy, họa chăng chỉ có yêu ma hóa thành? Nhưng khi làm phép để đôi mắt nhìn cho tường tận thì anh lại thấy căn nguyên hai người kia không phải yêu cũng không phải ma. Người vợ tuy mái tóc bạc trắng có phần ma mị nhưng dương khí ổn định, thậm chí có phần thịnh hơn bởi cái thai trong bụng. Người chồng thì thật sự là nhìn chẳng khác phàm nhân. Điều đó càng khiến anh cảm thấy lạ, sự việc có lẽ chẳng hề đơn giản.
– Nếu như đã là điều khiến anh phải thăm dò kĩ vậy thì chắc lần này không phải chuyện vặt bình thường, em e…
Sư Tử giờ đã bắt đầu lo lắng. Không phải nó nhát gan thoái thác nhưng nhỡ vì nó mà mọi sự không thành thì sao? Dẫu sao đạo hạnh của nó cũng không cao, và nhìn vẻ mặt Cự Giải thì đây không phải việc có thể xem thường, sai một li liền gây hậu quả không lường.
– Cháu đừng lo, để bảo đảm thì ta và Cự Giải đã tính sẵn cách để nếu cháu bị phát giác cũng có thể tẩu thoát. Nhiệm vụ chính của cháu là thu thập thông tin, càng nhiều càng tốt nhưng nếu thấy nguy hiểm phải liền rút. – Ông Bảo Bình bây giờ mới lên tiếng, vẻ nghiêm túc hiện rõ trên khuôn mặt có phần khắc khổ của người đàn ông đã luống tuổi. Đoạn, ông lấy từ trong tay áo ra một lá bùa được gói cẩn thận trong bao vải đỏ. – Bà Xử Nữ cũng đã làm cho cháu một lá bùa, nhớ luôn đem theo bên mình. Nó sẽ giúp kẻ kia không thể nhìn ra chân tướng của cháu. . . .
– Út Bình nghĩ gì mà cứ đờ đẫn hoài vậy?
Song Ngư ngồi cạnh, thấy Thiên Bình hồi lâu cứ nhìn chăm chăm xuống dòng nước đang chảy mà không nói gì thì liền mở lời bắt chuyện. Nhìn bộ dáng giật mình ú ớ của cô khiến anh bật cười. Nhẹ nhàng vòng tay qua cái eo nhỏ mà ôm ghì cô vào lòng, hôn lên mái tóc cô đầy âu yếm, hít hà lấy hương thơm hoa nhài còn vương lại trên tóc cô óng ả. Đó là điều một người chồng tường lai nên làm đúng chứ? Anh biết cô không thể cứ chú tâm vào anh một cách thật lòng, nhưng anh thì lại không thể tỏ ra đờ đẫn lạnh nhạt được. Nếu Thiên Bình vẫn còn khó khăn trước sự gần gũi này thì anh sẽ chủ động nhiều hơn, ủ ấm thêm tình cảm này. Hỏi anh có thương Thiên Bình không? Có, anh thương cô, thương cho cái số phận đớn đau và sự hi sinh của cô dành cho anh. Vậy anh có yêu Thiên Bình không? Có, anh yêu cô, như yêu một người em gái ruột thịt. Nhưng Trịnh Song Ngư này, có chết cũng không muốn trở thành ông Trịnh Lăng thứ hai, làm khổ vợ mình. Và anh càng không muốn Thiên Bình trở thành bà Ỷ Lan thứ hai, sau tất cả những gì cô đã làm cho anh, anh nợ cô.
– Em nghe nói, bà ba dạo này hay làm khó dễ anh? – Thiên Bình đầu tựa vào lồng ngực Song Ngư, hỏi han.
– Cũng do bà ta đang được ba ưu ái, mà Út Bình đang lo cho anh đấy à?
– Đó là bổn phận của em, lo lắng chăm sóc cho chồng mình.
Cô đáp lại, vẻ mặt vẫn lạnh băng. Mọi thứ xung quanh cô và Song Ngư có lẽ sẽ chỉ gói gọn trong hai từ ‘trách nhiệm’ và ‘bổn phận’, không hơn không kém. Vì thương cảm lẫn nhau mà quan tâm nhau, cố vun đắp cho cái tổ ấm tương lai này. Nếu Song Ngư thương cô vì cô đã gánh cái nghiệp cho anh thì Thiên Bình lại thuơng anh vì chính hoàn cảnh của anh. Dù là đứa trẻ chưa một lần biết mặt cha mẹ nhưng ít ra Thiên Bình cũng không phải chịu cái cảnh như Song Ngư, từ nhỏ đã phải nhìn gia đình tan vỡ, mồ côi mẹ, ba vì công việc mà ít khi để mắt chăm lo, đi thêm bước nữa. Có lẽ vì sự ám ảnh ấy nên cho dù bà hai Xuân Thị có thương yêu anh hết mực thì anh vẫn chưa một lần gọi bà là mẹ. Họa chăng tất cả đều xuất phát từ sự đồng cảm ở hai linh hồn dù không đồng điệu.