Cứ như thế, mặc cho dòng đời, bạn bè, gia đình ngăn cấm, em vẫn đến với anh. Cho đến một ngày, em nhận ra rằng anh yêu em điên cuồng và hoang dại, anh yêu em hết cả đam mê.
Anh biết không? Từ khi em nhìn anh lần đầu tiên, em ghét anh lắm. Em thầm hỏi bản thân: “Thứ gì đâu mà lạnh như băng?”. Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Nó trôi không nhanh, nhưng cũng không chậm! Em cũng không nhớ rõ là em với anh, ai đã bắt chuyện trước. Em chỉ nhớ là lần đầu tiên nói chuyện với anh, em có cảm giác thật lạ và em hơi nhói ở tim nhưng nó đang muốn nhắn nhủ em rằng anh là một người rất đặc biệt. Một người không phải đến rồi để đi, mà một người đã được định trước để đến với em, ở bên em và yêu em.
Từ đôi mắt, nụ cười, dáng người của anh, em đều nhớ rõ. Anh hay cười. Cười duyên. Chính cái nụ cười ấy đã mang em đến với anh. Từng ngày, em cảm thấy cái thứ tình cảm mà em dành cho anh từ mong manh trở nên mạnh mẽ, từ mơ hồ đến tuyệt vời khung bậc cảm xúc. Em yêu anh! Em không biết điều đó, nhưng con tim em đã nói với em như vậy.
Thế rồi, đôi ta đến với nhau. Chúng ta yêu nhẹ nhàng nhưng đậm đà. Em quan tâm em, nói với em bao lời ngọt ngào yêu thương. Anh lo lắng cho em, tặng cho em những món đồ mà em nghĩ là vô giá. Ngày nào, đứng cạnh anh, em còn run lẩy bẩy không dám nói lấy một lời. Em nấp khẽ sau lưng anh mỗi khi bị ăn hiếp như một đứa trẻ không biết nói. Cứ như thế, tình ta trôi qua ở lứa tuổi tình đầu. Chúng ta khó kiểm soát, khó hiểu bản thân và thậm chí, không biết yêu là gì? Em cứ mãi tự hỏi yêu anh là như thế nào, là phải làm gì? Tại sao chúng ta chỉ để lộ tình cảm ở inbox của facebook, khi những ánh đèn đã tắt chỉ còn em với anh? Tại sao chúng ta lại bị giấu trong cái vỏ bọc của chính bản thân khi ta chạm mặt nhau?
Cứ như thế, mặc cho dòng đời, bạn bè, gia đình ngăn cấm, em vẫn đến với anh. Cho đến một ngày, em nhận ra rằng anh yêu em điên cuồng và hoang dại, anh yêu em hết cả đam mê. Anh như một con thú dữ mà chính em cũng chẳng dám đến gần. Mỗi lần anh giận em, mỗi lần con thú dữ trong anh bị kích động, anh lại đập phá đồ đạc, con thú dữ ấy và anh quát mắng em, nói với em những lời xót xa nhất. Điên cuồng – Hoang dại – Dữ dội. Em không thể tưởng thượng được.
Em muốn rời xa anh! Em biết rằng em không phải là người con gái có thể làm anh ngoan ngoãn. Em không làm được, anh à! Vậy thì tại sao anh lại níu kéo em? Trong anh, không có sự thông cả cho em. Trong con thú dữ đó, không có nỗi thấu hiểu, con thú dữ trong anh thật ích kỉ, thật xấu xa, dã tâm và độc ác! Anh chỉ nghĩ cho bản thân anh, em đã không biết anh đã ích kỉ đến thế. Tình đầu, em yêu anh cũng điên cuồng, hoang dại nhưng không giống như anh. Em yêu anh mà cứ như em đang chạy trốn khỏi cơn cuồng phong mỗi ngày và cố gắng sống sót.
Em sợ hãi khi thấy anh. Em sợ hãi khi nghe rằng anh yêu em nhiều hơn ai hết. Em ghét anh và sẽ mãi như vậy! Yêu anh à? Yêu anh là gì chứ? Thiên Yết?