The Last Day Of High School

Truyện The Last Day Of High School – Câu Chuyện Của 12 Cung Hoàng Đạo của tác giả Phương Trang. Trường School Day – một ngôi trường danh tiếng với số học sinh ưu tú nhiều đáng kể, và số lượng học sinh cá biệt cũng ngang ngửa. Nhưng kỉ luật rất nghiêm ngặt nên School Day là trường rất được các phụ huynh quan tâm và gửi gắm con mình vào học.

Mỗi cung hoàng đạo là mỗi tính cách khác nhau. Thầy giáo là Bạch Dương – là một người tự tin đến mức các học sinh của thầy cũng phải kính nể, thầy còn là người tình nguyện đứng ra chủ nhiệm cái lớp đặc biệt của năm nay và những cung kia là học trò.

Xử Nữ – Với mái tóc phồng tự nhiên còn là Hoa Khôi Khối 10. với nét tính cách đáng yêu, yêu cái đẹp nên ở cô luôn đòi hỏi và khắt khe nhiều điều vô lý ở mọi người.

Luôn bên cạnh cô là cô bạn thân Thiên Bình, luôn hòa nhã với mọi người, mái tóc dài óng ả, dễ thương không kém gì Xử Nữ.

Lớp trưởng Kim Ngưu, với giọng nói dễ nghe nhưng có phần khô khan, luôn xuất hiện với mái tóc cột cao gọn gàng nghiêm túc.

Lanh lợi, sáng tạo chính là điểm nổi bật của Song Tử và cũng là điểm mạnh của anh chàng này.

Nhân Mã với chiếc răng khểnh dễ thương, nghịch ngợm, anh luôn mang đến tiếng cười cho lớp. Cùng với cô bạn thân Sư Tử, nổi bật với mái tóc ngắn cá tính, nhiệt tình và hòa đồng với mọi ngườiMa Kết – là một học sinh chăm chỉ, nhưng rất ít nói cười, trong lớp ai cũng muốn thấy nụ cười của anh vì họ nghĩ khi anh cười có lẽ sẽ rất đẹp.

Thành viên cuối cùng của lớp là Thần Nông, vẻ mặt lạnh lùng bí ẩn, không ai biết được anh đang nghĩ gì. Nhưng đôi khi rất trẻ con và ấm áp khiến trái tim ai đó rung rinh

Đọc Truyện The Last Day Of High School

Trường School Day – một ngôi trường danh tiếng với số học sinh ưu tú nhiều đáng kể, và số lượng học sinh cá biệt cũng ngang ngửa. Nhưng kỉ luật rất nghiêm ngặt nên School Day là trường rất được các phụ huynh quan tâm và gửi gắm con mình vào học.

Vì là ngôi trường lớn và để cho dễ kiểm soát cho nên mỗi lớp chỉ có mười học sinh. Bao gồm học sinh giỏi, khá, trung bình và cá biệt. Với cả giáo viên ở đây cũng thuộc loại lì lợm, giỏi chịu đựng và cao tay với độ ngu ngốc của những đứa kém thông minh và độ bá đạo của những đứa quậy đã khiến cho ngôi trường càng trở nên uy tính hơn.

Song song với sự giỏi giang và kỉ luật nghiêm của trường là những tin đồn quái lạ về ngôi trường mà các học sinh thường truyền tai nhau, đó là…

Sư Tử la lên: – \”Ê! Đồ đầu ngựa, trả cây bút đây coi!\”

Nhân Mã cười phá lên, rồi ánh mắt cậu bỗng khựng lại như có một ý nghĩa đen tối nào đó. Lập tức Mã Mã đưa tay bỏ cây bút vào trong quần rồi liền chạy ra chỗ Sư Tử đang đứng và nói với vẻ mặt hớn hở:

\”Nè, trả đó, lấy đi.\”

Có cho vàng Sư Tử cũng không dám lấy. Bất giác cô nhóc đỏ mặt, liền đưa tay tán vào đầu Nhân Mã rồi chạy thẳng lên bàn giáo viên mách thầy.

Đó chính là lớp 10.3 do thầy Bạch Dương chủ nhiệm, một lớp học đặc biệt chỉ có 8 học sinh.

Thầy Bạch Dương – là một người tự tin đến mức các học sinh của thầy cũng phải kính nể, thầy còn là người tình nguyện đứng ra chủ nhiệm cái lớp đặc biệt của năm nay, vì thầy tin vào khả năng của mình.

Các học sinh của thầy cũng có những nét đặc biệt không kém:

Người đầu tiên phải kể đến là Xử Nữ. Với mái tóc phồng tự nhiên, được thắt bím lệch một bên trông vừa nữ tính và dịu dàng. Tuy chỉ mới là học sinh năm nhất thôi mà đã được mệnh danh là \”Hoa Khôi Khối 10\”, với nét tính cách đáng yêu, yêu cái đẹp nên ở cô luôn đòi hỏi và khắt khe nhiều điều vô lý ở mọi người.

Luôn bên cạnh cô là cô bạn thân Thiên Bình, luôn hòa nhã với mọi người, mái tóc dài óng ả, dễ thương không kém gì Xử Nữ.

Lớp trưởng Kim Ngưu, với giọng nói dễ nghe nhưng có phần khô khan, luôn xuất hiện với mái tóc cột cao gọn gàng nghiêm túc. Là một con người gương mẫu, có phần nóng tính và thẳng thắn và hay dễ bị kích động, nếu việc không theo ý mình thì hay tranh cãi dẫn đến xô xác. Nhưng ở cô có được sự lo lắng cho bạn bè một cách chân thành.

Lanh lợi, sáng tạo chính là điểm nổi bật của Song Tử và cũng là điểm mạnh của anh chàng này. Với tính tình vui vẻ, hài hước cho nên anh luôn được cả lớp yêu quý.

Nhân Mã với chiếc răng khểnh dễ thương, nghịch ngợm, anh luôn mang đến tiếng cười cho lớp. Cùng với cô bạn thân Sư Tử, nổi bật với mái tóc ngắn cá tính, nhiệt tình và hòa đồng với mọi người.

Đó là bộ đôi vui tính nhất trong lớp.

Cặp kính luôn là vật bất ly thân của Ma Kết, là một học sinh chăm chỉ, nhưng rất ít nói cười, trong lớp ai cũng muốn thấy nụ cười của anh vì họ nghĩ khi anh cười có lẽ sẽ rất đẹp.

Thành viên cuối cùng của lớp là Thần Nông, vẻ mặt lạnh lùng bí ẩn, không ai biết được anh đang nghĩ gì. Nhưng đôi khi rất trẻ con và ấm áp khiến trái tim ai đó rung rinh.

Đó là tất cả những thành viên trong lớp 10.3 – lớp đặc biệt của năm nay. Nhưng điều làm cái lớp 10.3 trở nên đặc biệt là năm nào cũng nhận đủ người nhưng năm nay chỉ riêng mình lớp đó thiếu 2 học sinh, mặc dù đã lên danh sách đầy đủ. Vì thế mà nó bỗng dưng mang đến nhiều điều bí ẩn trong trường, khiến họ tách biệt với mọi người.

***

Qua hai tiết học buổi sáng, trời bỗng oi bức lạ thường, dường như ai cũng muốn tan chảy trong lớp, điều đó khiến Thần Nông cảm thấy khó chịu, muốn bùng tiết để tìm đến nơi nào đó trong trường, mát mẻ và thoải mái rồi đánh một giấc cho khỏe.

Đối với học sinh năm nhất, họ thường tỏ ra rất ngoan và có vẻ run sợ trước những điều luật khó khăn của ngôi trường mới. Mà đây lại là ngôi trường danh tiếng. Với bản nội quy nghiêm khắc cũng như thái độ khó khăn để răn đe của thầy cô đối với họ.

Ai chứ Thần Nông thì không, với anh học thoải mái hay không mới là vấn đề, làm sao có thể tập trung học với cái thời tiết như muốn giết người này. Anh đứng bật dậy và đi ngang qua các bạn trong sự ngỡ ngàng và quay đầu nói với lớp trưởng cùng với vẻ lạnh nhạt: – \”Tớ ra ngoài một chút.\”

\”Nhưng tiết thứ ba sắp bắt đầu rồi, cậu không nên…\”

RẦM – Cánh cửa đóng sầm lại cắt ngang câu nói của Kim Ngưu khiến cái lớp bỗng im bặt.

Ngưu Ngưu khá tức giận vì ít nhất cậu ta cũng nghĩ mình là học sinh năm nhất, phải tuân theo phép tắc của nhà trường. Là một lớp trưởng cô không thể chấp nhận được, vì dù chuyện gì xảy ra, chính cô là người phải chịu trách nhiệm.

Không chịu được, Kim Ngưu toan chạy theo thì cô dạy Toán chợt bước vào lớp. Mọi người nháo nhào về chỗ ngồi. Kim Ngưu khá bất ngờ trước thái độ hờ hững của các bạn, họ dường như không quan tâm gì về nhau. À mà cũng đúng thôi, học sinh mới mà, ai biết nhau đâu.

Cô dạy Toán nhìn lên bảng rồi quay lại hỏi với vẻ dò xét: – \”Hình như trong lớp thiếu ba người, trên bảng đâu có đề vắng ai.\”

Giật mình với câu hỏi của cô, Ngưu Ngưu không biết mình nên nói thật hay nói dối nữa, trong lúc bối rối thì Nhân Mã la lên:

\”Một bạn bị đau bụng nên xuống phòng y tế rồi ạ.\”

Cô gật đầu, khẽ nhíu mày nhìn Mã Mã: – \”Thế hai học sinh còn lại đâu?\”

Nhân Mã ngớ người ra chả hiểu gì thì Sư Tử kéo anh ngồi xuống và đứng lên trả lời thay bạn một cách vô tư:

\”Lớp em chỉ có 8 học sinh thôi cô.\”

Cô dạy Toán mở to mắt nhìn chung quanh lớp và sựt nhớ ra đây là lớp 10.3 – lớp đặc biệt mà mọi người hay nói đến. Rồi khuôn mặt cô giãn ra và bắt đầu bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

The Last Day Of High School ( Chap 1 )

Trường School Day – một ngôi trường danh tiếng với số học sinh ưu tú nhiều đáng kể, và số lượng học sinh cá biệt cũng ngang ngửa. Nhưng kỉ luật rất nghiêm ngặt nên School Day là trường rất được các phụ huynh quan tâm và gửi gắm con mình vào học.

Vì là ngôi trường lớn và để cho dễ kiểm soát cho nên mỗi lớp chỉ có mười học sinh. Bao gồm học sinh giỏi, khá, trung bình và cá biệt. Với cả giáo viên ở đây cũng thuộc loại lì lợm, giỏi chịu đựng và cao tay với độ ngu ngốc của những đứa kém thông minh và độ bá đạo của những đứa quậy đã khiến cho ngôi trường càng trở nên uy tính hơn.

Song song với sự giỏi giang và kỉ luật nghiêm của trường là những tin đồn quái lạ về ngôi trường mà các học sinh thường truyền tai nhau, đó là…

Nhân Mã cười phá lên, rồi ánh mắt cậu bỗng khựng lại như có một ý nghĩa đen tối nào đó. Lập tức Mã Mã đưa tay bỏ cây bút vào trong quần rồi liền chạy ra chỗ Sư Tử đang đứng và nói với vẻ mặt hớn hở:

Có cho vàng Sư Tử cũng không dám lấy. Bất giác cô nhóc đỏ mặt, liền đưa tay tán vào đầu Nhân Mã rồi chạy thẳng lên bàn giáo viên mách thầy.

Đó chính là lớp 10.3 do thầy Bạch Dương chủ nhiệm, một lớp học đặc biệt chỉ có 8 học sinh.

Thầy Bạch Dương – là một người tự tin đến mức các học sinh của thầy cũng phải kính nể, thầy còn là người tình nguyện đứng ra chủ nhiệm cái lớp đặc biệt của năm nay, vì thầy tin vào khả năng của mình.

Các học sinh của thầy cũng có những nét đặc biệt không kém:

Người đầu tiên phải kể đến là Xử Nữ. Với mái tóc phồng tự nhiên, được thắt bím lệt một bên trông vừa nữ tính và dịu dàng. Tuy chỉ mới là học sinh năm nhất thôi mà đã được mệnh danh là “Hoa Khôi Khối 10”, với nét tính cách đáng yêu, yêu cái đẹp nên ở cô luôn đòi hỏi và khắt khe nhiều điều vô lý ở mọi người.

Luôn bên cạnh cô là cô bạn thân Thiên Bình, luôn hòa nhã với mọi người, mái tóc dài óng ả, dễ thương không kém gì Xử Nữ.

Lớp trưởng Kim Ngưu, với giọng nói dễ nghe nhưng có phần khô khang, luôn xuất hiện với mái tóc cột cao gọn gàng nghiêm túc. Là một con người gương mẫu, có phần nóng tính và thẳng thắn và hay dễ bị kích động, nếu việc không theo ý mình thì hay tranh cãi dẫn đến xô xác. Nhưng ở cô có được sự lo lắng cho bạn bè một cách chân thành.

Lanh lợi, sáng tạo chính là điểm nổi bật của Song Tử và cũng là điểm mạnh của anh chàng này. Với tính tình vui vẻ, hài hước cho nên anh luôn được cả lớp yêu quý.

Nhân Mã với chiếc răng khểnh dễ thương, nghịch ngợm, anh luôn mang đến tiếng cười cho lớp. Cùng với cô bạn thân Sư Tử, nổi bật với mái tóc ngắn cá tính, nhiệt tình và hòa đồng với mọi người.

Cặp kính luôn là vật bất ly thân của Ma Kết, là một học sinh chăm chỉ, nhưng rất ít nói cười, trong lớp ai cũng muốn thấy nụ cười của anh vì họ nghĩ khi anh cười có lẽ sẽ rất đẹp.

Thành viên cuối cùng của lớp là Thần Nông, vẻ mặt lạnh lùng bí ẩn, không ai biết được anh đang nghĩ gì. Nhưng đôi khi rất trẻ con và ấm áp khiến trái tim ai đó rung rinh.

Đó là tất cả những thành viên trong lớp 10.3 – lớp đặc biệt của năm nay. Nhưng điều làm cái lớp 10.3 trở nên đặc biệt là năm nào cũng nhận đủ người nhưng năm nay chỉ riêng mình lớp đó thiếu 2 học sinh, mặc dù đã lên danh sách đầy đủ. Vì thế mà nó bỗng dưng mang đến nhiều điều bí ẩn trong trường, khiến họ tách biệt với mọi người.

Qua hai tiết học buổi sáng, trời bỗng oi bức lạ thường, dường như ai cũng muốn tan chảy trong lớp, điều đó khiến Thần Nông cảm thấy khó chịu, muốn bùng tiết để tìm đến nơi nào đó trong trường, mát mẻ và thoải mái rồi đánh một giấc cho khỏe.

Đối với học sinh năm nhất, họ thường tỏ ra rất ngoan và có vẻ run sợ trước những điều luật khó khăn của ngôi trường mới. Mà đây lại là ngôi trường danh tiếng. Với bản nội quy nghiêm khắc cũng như thái độ khó khăn để răng đe của thầy cô đối với họ.

Ai chứ Thần Nông thì không, với anh học thoải mái hay không mới là vấn đề, làm sao có thể tập trung học với cái thời tiết như muốn giết người này. Anh đứng bật dậy và đi ngang qua các bạn trong sự ngỡ ngàng và quay đầu nói với lớp trưởng cùng với vẻ lạnh nhạt: – “Tớ ra ngoài một chút.”

RẦM – Cánh cửa đóng sầm lại cắt ngang câu nói của Kim Ngưu khiến cái lớp bỗng im bặt.

Ngưu Ngưu khá tức giận vì ít nhất cậu ta cũng nghĩ mình là học sinh năm nhất, phải tuân theo phép tắc của nhà trường. Là một lớp trưởng cô không thể chấp nhận được, vì dù chuyện gì xảy ra, chính cô là người phải chịu trách nhiệm.

Không chịu được, Kim Ngưu toan chạy theo thì cô dạy Toán chợt bước vào lớp. Mọi người nháo nhào về chỗ ngồi. Kim Ngưu khá bất ngờ trước thái độ hờ hững của các bạn, họ dường như không quan tâm gì về nhau. À mà cũng đúng thôi, học sinh mới mà, ai biết nhau đâu.

Cô dạy Toán nhìn lên bảng rồi quay lại hỏi với vẻ dò xét: – “Hình như trong lớp thiếu ba người, trên bảng đâu có đề vắng ai.”

Giật mình với câu hỏi của cô, Ngưu Ngưu không biết mình nên nói thật hay nói dối nữa, trong lúc bối rối thì Nhân Mã la lên:

Cô gật đầu, khẽ nhíu mày nhìn Mã Mã: – “Thế hai học sinh còn lại đâu?”

Nhân Mã ngớ người ra chả hiểu gì thì Sư Tử kéo anh ngồi xuống và đứng lên trả lời thay bạn một cách vô tư:

Cô dạy Toán mở to mắt nhìn chung quanh lớp và sựt nhớ ra đây là lớp 10.3 – lớp đặc biệt mà mọi người hay nói đến. Và rồi khuôn mặt cô giãn ra và bắt đầu bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

The Last Day Of High School Cau Chuyen Cua 12 Cung Hoang Dao Chuong 2 Co Duyen

Kim Ngưu cảm thấy nhẹ nhõm, thầm cảm ơn Nhân Mã vì đối với học sinh ưu tú và có trách nhiệm như cô khó mà bao che được, cho nên Nhân Mã hiểu điều đó. 

——————————————————  Đi một hồi không biết tìm chỗ nào, mà đi xa thì sẽ có nguy cơ bị thầy cô giám thị phát hiện. Đang loay hoay thì bỗng một ý tưởng ùa đến khi Thần Nông chợt ngước nhìn hàng cây phượng đang đung đưa theo gió như mời gọi giấc ngủ của anh. Tất nhiên đó chính là sân thượng, một nơi khá an toàn. Lên đó chả có vấn đề gì khó khăn và còn may mắn vì cửa không khóa. Mấy khi được vậy đâu. Anh nghĩ chắc là bác lao công dọn dẹp rồi quên khóa cửa.  Mở cửa ra như bước vào một thế giới khác vậy, bình yên lạ thường. Không một tiếng động, trời xanh mây trắng, cảnh sắc thơ mộng không tả được khiến con người ta lâng lâng như đang lơ lửng giữa bầu trời tuyệt đẹp này.  “Quả thật rất mát và thoải mái!” – Thần Nông cười thầm trong miệng.  Vương vai tận hưởng cái khung cảnh trời cho thì Thần Nông bỗng khựng lại khi từ đằng xa phía bên trái mình có một cô gái đang ngồi đung đưa hai chân ở đó. Quá ngạc nhiên và bất ngờ vì anh nghĩ chỉ có mình dám trốn tiết thôi chứ, đến cả học sinh cá biệt còn chưa dám huống chi là cô gái này.  Nhìn từ xa với mái tóc đen nhánh đang bay phất phơ trong gió che hết nữa khuôn mặt khiến Thần Nông không thể nhận ra cô ấy là học sinh lớp nào.  Anh không mảy may tò mò, thầm nghĩ cô gái đó cũng như mình, muốn tìm một nơi nào đó để thư giản đầu óc.  Thần Nông liền đi vòng qua sân thượng phía bên kia mà nằm. Cảm giác khó tả, chỉ muốn đánh một giấc cho đã người. Nhắm nghiền mắt lại tận hưởng, anh khẽ thở ra đều đặn thì bỗng có cảm giác đột nhiên tối sầm lại, như có cái gì đó đang che lấp đi ánh nắng mặt trời rực rỡ của buổi sáng. Mở mắt ra và giật mình khi cô gái vừa nảy đang ngồi kế bên và nhìn mình chằm chằm. Thần Nông ngồi bật dậy, trợn mắt nhìn cô ấy.  “Nè, làm cái quái gì vậy? Tránh ra mau!” – Anh bực bội la lên.  Cô gái đó không cười, chỉ hơi bất ngờ rồi vẫn một nét mặt, cứ nhìn Thần Nông như thế khiến anh hơi rùng mình: – “Tôi nhớ học sinh đâu được đi lang thang hoặc trốn tiết trong giờ học đâu.”  Thần Nông khẽ liếc mắt nhìn chiếc logo trên tay áo bên phải của cô gái rồi nghĩ thầm: Năm nhất vẫn chưa được phát logo, chắc hẳn đây là tiền bối rồi.  Nhìn nó một hồi lâu, ánh mắt lạnh lùng của anh chuyển hướng đến khuôn mặt của cô gái và nói: – “Thì cô cũng vậy mà.” – Nói rồi anh nằm xuống và tiếp tục công việc mình đang làm dang dở. Đó là ngủ.  Cô nhướng một bên lông mày lên, khẽ nhếch môi rồi nói: – “Tôi là Song Ngư, rất vui được gặp cậu.”  Bỏ ngoài tai câu nói của cô gái lạ, anh nghĩ: Ai mượn giới thiệu đâu.  Thần Nông nhắm nghiền mắt lại, chìm vào giấc ngủ say. Và anh không hề biết rằng cô gái đó đã biến mất sau lời giới thiệu.  ***  Reng…reng…reng…  Tiếng chuông kết thúc buổi học đầu tiên vang lên, mọi người như được giải thoát khỏi những tiết học căng thẳng.  Nhân Mã là người đầu tiên hưởng ứng. Mã Mã vốn bản tính ham chơi và hay bày trò nghịch ngợm trong lớp nên mấy vụ đi chơi làm sao thiếu được. Ưu điểm của anh là dù chơi cỡ nào thì thành tích học tập vẫn đạt loại giỏi, chơi thì chơi nhưng học rất nghiêm túc.  Cả lớp im lặng trước lời đề nghị của Sư Tử khiến cô bối rồi, liền ra hiệu cho Mã Mã cứu bồ. Nhân Mã hiểu ý, lập tức anh la lên: – “Các bạn đi nha, lớp chúng ta sẽ rất vui đó.” – Anh quay đầu qua phía Xử Nữ nhìn cô và nói tiếp: – “Hoa Khôi, cậu đi chứ?”  Nét mặt Xử Nữ hơi ngạt nhiên, suy nghĩ một hồi lâu và nói với nụ cười không thể dịu dàng hơn: – “Không vấn đề gì.”  “Xử Nữ đi thì tớ đi.” – Kế bên cô nàng Thiên Bình hô to.  Mọi việc có vẻ êm xuôi vì cả lớp khá nhiệt tình.  “Ma Kết, cậu đi luôn đi.” – Song Tử khoác vai Ma Kết và cười tươi nói.  Ma Kết mắt không rời khỏi cuốn sách Hóa học, anh lên tiếng: – “Không được, tớ còn phải làm nhiều bài tập lắm.”  Nghe có vẻ không thấy hứng thú gì cả. Song Tử liền phàn nàn: – “Thôi mà, tớ nghĩ cậu không nên làm bài.”  “Tại sao?” – Lúc này Ma Kết mới rời mắt khỏi cuốn sách, anh ngước lên nhìn bạn và tròn mắt hỏi thì nhận được câu trả lời rất là vô tư của Song Tử:  “Vì có ai làm đâu, ha ha!”  Câu nói đùa khiền cả lớp bật cười, không riêng gì Ma Kết và cũng khiến chàng trai khẽ gật đầu đồng ý.  “Khoan đã!” – Một giọng nói khó chịu vang lên từ phía Kim Ngưu, cô nhíu mày nhìn mọi người và nghiến răng hỏi: – “Có ai thấy Thần Nông đâu không?”  Câu hỏi khiến ai cũng ngạc nhiên và Ngưu Ngưu cũng hiểu những nét mặt đó, mọi người đang nghĩ cô có ý nghĩ không tốt nên liền nói: – “Không có gì đâu, chỉ là muốn cho cậu ta một trận vì cái tội trốn tiết. Lớp chúng ta đặc biệt được chú ý, tớ không muốn gây thêm phiền phức thôi.”  Câu nói vừa dứt thì cánh cửa bật ra, Thần Nông đã vừa tỉnh giấc sau tiếng chuông vang lên.  “Ủa, mọi người vẫn chưa về sao?” – Thần Nông ngạc nhiên hỏi.  Thiên Bình mỉm cười và nói: – “Cậu ngủ đủ giấc chưa, tụi này đang bàn về chuyện đi ăn.”  Anh chưa kịp phản ứng thì đã bị lớp trưởng Kim Ngưu chạy đến, mắng một trận ra trò khiến Thần Nông cau mày khó chịu: – “Phiền phức quá đi.”  Bất ngờ với vẻ bất cần của anh, Kim Ngưu cảm thấy trong người như tức điên lên, cô toan nhào đến cho anh ta một trận thì bị Xử Nữ ngăn cản, đồng thời cô cũng ra hiệu cho mọi người kéo Thần Nông đi.  Đằng sau Ngưu Ngưu dậm chân bực tức rồi cũng rảo bước đi theo.  Và cô không hề biết rằng có một ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào cuộc nói chuyện giữa họ.  ***  Vừa ngồi phịch xuống can-tin, Song Tử la lên: – “Hôm nay là ngày đầu tiên tụi mình biết nhau nên tớ đề nghị chầu này lớp trưởng trả, okie?”  Cả đám ra vẻ đồng tình trước sự ngạc nhiên của Kim Ngưu. Cô đưa mắt liếc xéo Song Tử và khẽ đưa chân đạp vào chân anh một cái đau điếng. Song Tử nhăn mặt, nén cơn đau và cười cười và giả điên nói:  Kim Ngưu sôi máu, cảm giác như muốn đè ra bóp chết tên này. Không phải cô keo kiệt mà vì tiền tiêu vặt tuần này đã bỏ vào mấy cuốn sách tham khảo học tốt cô vừa mua hôm qua rồi.  Đang rất khó xử thì có một giọng nói tuy hờ hững nhưng lại có phần dịu ngọt khẽ lướt qua tai: – “Không cần lo, cậu ấy đùa đấy.” – Thần Nông lên tiếng.  Không thể hiểu nổi cậu ta là người như thế nào. 

Đọc Truyện Zodiac High School

Chương trước Chương tiếp

~ Công viên giải trí Miracle Land ~ – WOAAAAAAAAAAAAAAAAA~ – Được rồi mấy đứa, đây là chiếc ID dành cho khách VIP của Miracle Land, mấy đứa đeo vào thì sẽ được ra vào cổng tự do và miễn phí với các trò chơi cũng như đồ ăn ở đây đó! – A, Thích thật! Cả bọn reo lên, mừng rỡ nhận lấy chiếc ID thần thánh mà ông thầy bò sát đưa cho. Ma Kết dường như nhớ ra điều gì đó, liền thắc mắc: – Ủa mà thầy ơi, em nghe nói ngoài chúng em ra còn có vài học sinh lớp khác cũng được đến đây vui chơi ạ? – Ờ, đúng đó thầy? Xử Nữ cũng mang một câu hỏi như Ma Kết, Xà Phu liền à một tiếng: – À, đúng vậy, nhưng bọn họ đi khác xe với chúng ta, và đã đến đây trước rồi! – Thôi đừng hỏi nhiều nữa, chúng ta đi chơi đi, có một ngày thôi đó, tranh thủ nhanh! Nhân Mã nãy giờ đứng ngồi không yên, hào hứng đòi đi đây đi đó, Xà Phu nhìn đám học trò mỉm cười: – Ừ, mấy đứa đi chơi đi, chơi cho đã vào, thầy đi về khách sạn nghỉ một lát! – Vâng, bye bye thầy! Lời chưa dứt mà cả bọn đã phắn mất tiêu, Xà Phu lắc đầu, bọn trẻ này ham chơi thật… ** Couple Yết – Giải ~** Hai người này đã quen nhau một cách minh bạch nên đã tách nhóm ra đi chơi riêng cho tình cảm. Bọn nó chơi những trò chơi vô cùng “nhẹ nhàng” như bắn súng nè, ngôi nhà ma nè, game nhập vai nè, game phiêu lưu nè, tàu siêu tốc nè, v..v… và có cả trò “18 tầng địa ngục” nữa. *Thôi, qua bên Xử Nữ và Ma Kết chút** Sau khi Yết và Gải đi mất, Ma Kết và Xử Nữ liền rủ cả đám đi du ngoạn trên dòng sông Cổ Đại nhưng cả đám đều từ chối, vì muốn tạo cho hai người họ không gian riêng tư để phát triển tình cảm. Trước ý tốt của đồng bạn, thế là hai anh chị lủi thủi đi với nhau, ngoài mặt thì vậy nhưng trong lòng đứa nào đứa nấy vui khoái thấy mồ. Trừ hai cặp trên ra thì cả bọn xúm lại tính đi đâu chơi, bỗng từ xa xuất hiện ba con người. Một nam hai nữ.  Là Lý Dương Hàn, Tú Nga và Tuệ Lâm. Tuệ Lâm cứ lẽo đẽo theo Sư Tử, anh đi đâu nhỏ cũng đi theo, đến cả đi WC nhỏ cũng không tha. Tuy anh là một người đào hoa, thích “được” gái bu nhưng không hiểu sao thấy thái độ của Tuệ Lâm khinh thường Song Ngư, anh liền thấy bực bội và muốn cắt đuôi cô nàng, thế là anh đã giả vờ kéo Song Ngư vào một vở kịch. Tình hình cụ thể là… – Anh Sư Tử~ Chúng ta đi $#@% đi, hay là đi &*^()~ đi, mà qua bên *&(^$#@ cũng được! Tuệ Lâm nhõng nhẽo lôi kéo Sư Tử, làm Song Ngư và mấy sao đi bên cạnh thấy chướng cả mắt. Sư Tử làm ngơ, xem như chưa nghe thấy gì cả, quay sang chọc ghẹo Song Ngư: – Ê cá ngố, thi gắp thú bông không? Ầuy, thôi khỏi, nhìn là biết cô không thi nổi rồi, mấy đứa con gái vụng về như cô làm gì có cửa chiến thắng trò chơi gắp thú chớ! Hahaha~ Bốp! – Con mèo mặt bự kia, dám nói bà là con gái vụng về à? Song Ngư xì khói tặng cho Sư Tử một cú đấm, Tuệ Lâm liền chạy tới lo lắng cho Sư Tử: – Sư Tử, anh có sao không? – Hừ, con mèo đó có dính thêm vài bốp nữa cũng dư sức chạy mấy vòng quanh khu Miracle Land này nên cô khéo lo! _Song Ngư buông lời. CHÁT! Một tiếng tát rõ chói tai vang lên, cả đám liền dừng lại, quay sang nhìn má Song Ngư đã in hằn năm ngón tay và vẻ mặt tức giận của Tuệ Lâm. – Cô làm cái quái gì vậy?! Sư Tử liền đẩy Tuệ Lâm ra, vội vàng ngó sang gương mặt của Song Ngư, ân cần lo lắng: – Không sao chứ cá ngố? – Kh… Không sao… Song Ngư ngập ngừng không nói lên lời, đưa tay chạm vào vùng má đau rát. Cô là quá đỗi khó tin. – Con nhỏ khùng kia, sao cô dám tát bạn tôi?! Nhân Mã hằn học bước tới, Tuệ Lâm vậy mà trưng cái bộ mặt hống hách lên: – Ai bảo cô ta dám đụng vào người anh Sư Tử của tôi làm gì! Chát! Một cái tát đã khiến Tuệ Lâm thụt lùi vài bước, cô nàng SHOCK và rưng rưng nước mắt lên nhìn người đã tát cô… – Sư Tử? – Đừng có tự tiện tát Song Ngư như thế, tôi sẽ không nể nang gì cô đâu! Sư Tử gằn lên những tia tức giận, cô ta dám tát Song Ngư chỉ vì cô ấy xuống tay với anh ư? Đó đơn thuần chỉ là giỡn thôi mà, ngày nào anh chả được Song Ngư ưu ái tặng chục cái. Tuệ Lâm, cô thật xấc xược. – Tại sao… Tại sao anh lại vì con nhỏ đó mà tát em chứ? Tuệ Lâm oan ức hét lên, Sư Tử liền trả lời mà không suy nghĩ: – Vì cô ấy là bạn gái tôi! – Hả??? Cả đám đồng thanh quay sang nhìn Sư Tử và Song Ngư. Còn Song Ngư thì há hốc mồm tròn mắt ngạc nhiên nhìn lại anh, anh liền ghé sát tai cô thì thầm “Chỉ là giả bộ thôi má ơi!”. Song Ngư nghe thấy thế thì hiểu ra, nhưng trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng kiểu gì đấy. – Là vậy đấy! Cá ngố, chúng ta đi đi! Rồi Sư Tử dắt tay Song Ngư đi, bóng dáng hai gười dần dần khuất vào trong dòng người đông đúc, Tuệ Lâm nãy giờ như bị dội một thúng nước lạnh, cô ta lập tức ủy khuất bỏ đi. – Xin lỗi mọi người, Tuệ Lâm cô ấy tính tình bồng bột… Tú Nga e dè lên tiếng nói đỡ cho Tuệ Lâm đã đi mất. Nhân Mã không thèm ngó ngàng, Lý Dương Hàn không dính dáng gì, Song Tử chỉ cười không có gì, Thiên Bình lại ngây ngô vỗ vai Tú Nga: – Không sao đâu ạ! – Ể??? Kim Ngưu và Bảo Bình đâu rồi? Bạch Dương nhanh nhạy phát hiện ra Kim Ngưu và Bảo Bình đã biến mất… – Ầuy, chắc lại quấn với nhau rồi chớ gì! _Song Tử. – Vậy mình cũng đi chơi đi Mã Mã, con bọ cạp, con cua, con dê, bà mama, con trâu ham ăn, nhà bác học điên, cả thằng mèo mặt bự cũng kéo con cá ngố kia đi rồi! _Bạch Dương. – Ừ, được đó, đi tàu siêu tốc nha! _Nhân Mã hí hửng. – Tôi đi nữa, được mà đúng không, bạn gái? Lý Dương Hàn bước tới kéo Nhân Mã vào lòng làm cả Nhân Mã và Bạch Dương đều bất ngờ. Con cừu liền nổi máu điên, toan cho tên “dương tính” kia một cú thì… – Nhân Mã là bạn gái của cậu à Lý Dương Hàn? Tú Nga bất ngờ, sao xung quanh Nhân Mã toàn trai đẹp không thế? – Phải, cô ấy là bạn gái của tôi, mới hai tuần trước thôi, nhỉ, Mã Mã? Lý Dương Hàn cười nhẹ với Nhân Mã, Nhân Mã thực chỉ muốn dần cho anh một trận, nhưng trước mặt Tú Nga và lời hứa của cô, cô đành im lặng không nói gì. Lý Dương Hàn biết mình đang được lợi, liền ra đòn tiếp: – Vậy mình đi chơi riêng đi, để bồi đắp tình cảm, dạo này anh nhớ em nhiều quá! – Cái gì, mày… Bạch Dương đầu giăng đầy hắc tuyến, tên ôn dịch này không muốn sống nữa rồi, may mà có Song Tử khéo léo can lại, không chắc có mợt vụ xô xát ở đây quá. – Tôi đi chung được không? Lâu rồi chị em tôi không có dịp đi chơi chung với nhau! Thiên Bình như một vị cứu tinh lên tiếng làm Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm, Bạch Dương cũng hạ hỏa dần, Lý Dương Hàn chưa kịp phản ứng thì Nhân Mã đã kéo tay Thiên Bình: – Chị cũng muốn đi với em! – Cũng được, càng đông càng vui mà! _Lý Dương Hàn cười bất đắc dĩ. – Vậy hả, vậy tôi và Bành Bạch cũng đi cùng nhá! Càng đông càng vui mà! Song Tử ranh mãnh cười ngây thơ, chưa để Lý Dương Hàn kịp mở lời, Nhân Mã đã reo lên: – Được đó, càng đông càng vui!!! – Song Tử, em sẽ đi cùng anh! Tú Nga làm sao không đi cùng Song Tử, thế là kế hoạch đi chơi riêng của Lý Dương Hàn đã vỡ tan tành. ** Khu trượt băng *** – A ha ha, con trâu biết trượt băng luôn kìa! Bảo Bình cười tươi chọc quê Kim Ngưu, Kim Ngưu cũng không vừa, lè lưỡi khè Bảo BìnhB: – Ể, bình nước di động kìa hahaha! – Con trâu ham ăn kiaaaaaa, dám nói bổn cung là bình nước di động à?! Bảo Bình tức điên liền đuổi theo Kim NgưuN nhưng trong lòng lại cảm thấy rất thích thú và thoải mái. Thế là cả hai anh chị, người chạy kẻ dí rượt nhau vòng vòng quanh sân trượt băng. Bỗng… BỐP! – Á! RẦM!!!! Hai con người trong sân ngã xuống, Bảo Bình thấy Kim Ngưu bị té liền chạy lại xem sao: – Ê Ngưu Ngưu, nhà ngươi không sao chứ? – Không sao… nhưng còn cô gái kia… Kim Ngưu nói đoạn rồi quay sang xin lỗi cô gái mà anh đã đụng phải, cô gái ấy cười khách sáo: – Không sao đâu! – Ể, trông cô quen quen? Bảo Bình bác học nhìn thấy cô gái trước mặt quen quen, hình như gặp đâu đó thì phải, Lệ Lam cũng không dấu giếm: – Tôi là Tô Lệ Lam, người hôm trước đi cùng với chị Tú Nga ở Royal Park! – Hả? Là cô!!! Bảo Bình như bị tiêm vào não một chất kích thích, chính là con nhỏ đổ trà lên áo Song Ngư, là con nhỏ bảo cô phải tránh xa Kim Ngưu ra. Cô ta to gan thật, còn dám thừa nhận mình tên Tô Lệ Lam. – Hai người quen biết nhau à? Kim Ngưu ngẩn tò te nhìn hai người còn gái trước mặt, cũng phải thôi, anh có bao giờ gặp cô ả đâu mà biết. – Ừ, quen biết sơ sơ! _Lệ Lam cười nai tơ. – Hi vọng là sơ sơ! _Bảo Bình nói đầy hàm ý. – Thôi, để tớ giúp cậu đứng lên vậy! Kim Ngưu cười nụ cười thiên thần làm Lệ Lam chao đảo, anh tới dìu cô đứng dậy, bỗng Lệ Lam trượt xuống nền: – Á! Lệ Lam nhói mặt ôm lấy cổ chân, Kim Ngưu thấy lạ liền nhấc chân cô lên xem xét: – Hình như là bong gân rồi! – Ai biết đó có phải là giả tạo không chứ!_ Bảo Bình buông lời không quan tâm. – Aisss… Bảo Bảo à, cậu đừng ác ý thế chứ! Ai mà giả tạo bị bong gân làm gì! _Kim Ngưu cười ngây, rồi tốt bụng quay sang nhìn Lệ Lam: – Thôi, để tớ cõng cậu vậy!  – Cái gì? / Sao? _Bảo Bình cùng Lệ Lam đều kinh ngạc. – A, không cần đâu, làm phiền cậu lắm! _Lệ Lam e dè. – Không sao, tại tớ vô ý tông vào cậu mà, tớ phải có trách nhiệm chớ! _Kim Ngưu cười. – Lại nổi máu sĩ! _Bảo Bình ném cho Kim Ngưu một câu khinh khỉnh. – Bảo Bảo, cậu giúp tớ mang hành lý của Lệ Lam đi! Kim Ngưu ấy vậy mà không để tâm đến câu nói của Bảo Bình, anh cười hiền làm cô có muốn từ chối cũng không thể. Vậy là sau khi ra khỏi khu trượt tuyết, Kim Ngưu và Bảo Bình phải đi chung với Lệ Lam. ** Dòng sông cổ đại ** – Ê, kia có phải là loài khủng long cổ dài không? Tên khoa học của nó là gì nhỉ? _Xử Nữ reo lên thích thú. – Là Brachiosaurus altithorax. _Ma Kết cười nhẹ. – Đúng rồi, thế mà tớ nhớ không ra haha! _Xử Nữ cười ngố. Cả hai đang cùng ngồi trên một chiếc thuyền trôi dọc con sông cổ đại nổi tiếng với những loài thủy quái, khủng long đã tuyệt chủng từ hàng triệu năm trước. Ma Kết và Xử Nữ đều là những con người của tri thức, họ ham hiểu biết và tìm tòi nên đây là địa điểm đầu tiên mà hai người muốn đến ngay khi đặt chân tới đây. Trôi dạt mãi trên dòng nước huyền ảo, ngoài việc đoán tên các loài khủng long ra thì Ma Kết và Xử Nữ không nói gì, dường như không gian riêng tư này khiến cả haiđều ái ngại trước đối phương. – Long Xử Nữ? Có phải Long Xử Nữ không? Chợt, một giọng nam vang lên, Xử Nữ mghe loáng thoáng nhận ra đây không phải là lần đầu cô nghe giọng nói này, quay sang chủ nhân giọng nói: – Phan Thiên Hạo? Xử Nữ ngạc nhiên nhìn Thiên Hạo, anh ta đang ngồi trên một con thuyền khác một mình. Phan Thiên Hạo nở một nụ cười ranh mãnh: – Lần thứ hai gặp em nhỉ? – Hai người quen nhau à? Ma Kết lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của Xử Nữ và Thiên Hạo, trong lòng có chút gì đó khó chịu, Xử Nữ liền giới thiệu: – À Ma Kết, đây là Phan Thiên Hạo, tớ có gặp một lần hôm đi mua trà cho buổi picnic! – Mới gặp một lần mà thân thiết vậy sao? _Ma Kết bỗng âm lãnh hạ giọng. – Ờ thì… _Xử Nữ lúng túng không biết đáp sao. – A, hình như cậu là Hội Trưởng Hội học sinh – Tống Ma Kết? Phan Thiên Hạo chợt nhận ra Ma Kết, Ma Kết đáp lại bằng nụ cười khểnh: – Trí nhớ anh vẫn còn tốt đấy! Dường như có một luồng điện xẹt xẹt chạy ngang qua đây mà Xử Nữ không hề biết. Ma Kết nhìn Phan Thiên Hạo như một tình địch, anh thật chẳng có chút thiện cảm nào với tên này, nói sao ta, Ma Kết có cảm giác như đây không phải là con người thật của anh ta, ngay trong ánh mắt có phần ma mị của hắn… chắc chắn không như vẻ bề ngoài. ————— End chap 24 ————–

Chương trước