Bạn biết không năm tôi biết được tôi đã thích người đó là năm tôi mười bảy tuổi. Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười ấy lại làm cho con tim tôi xao xuyến mãi không ngừng. Nói thật thì tôi cũng không thể hiểu chính xác cảm giác của tôi lúc đó, một chút thẹn thùng, một chút hi vọng. Con tim này dường như vì cậu ấy mà đã lỗi mất một nhịp. NHưng lúc đó tôi chẳng thể hiểu rõ cảm xúc của tôi là gì, chỉ thấy khác lạ trong lòng. Mất mất vài giây để cho tôi trấn tĩnh lại và trở về với cảm xúc ban đầu, và tôi lại chẳng mảy may suy nghĩ về nó. Thời gian cứ thế trôi theo dòng chảy của nó, chúng tôi đã tốt nghiệp cấp Ba, mỗi người chọn cho mình một con đường riêng, tôi vẫn luôn tự hỏi: “Tại sao nụ cười ấy, tôi không thể nào quên. Đến trong mơ tôi còn thấy nó rất rõ. Tại sao chứ?” Ngày sắp xa nhau, mỗi đứa mỗi nơi, tôi chợt nhận ra, tôi đã thích cậu. Cũng không biết là nên vui mừng hay buồn đây. Tôi hèn nhát, tôi rất sợ nếu nói ra sẽ bị từ chối, tôi sợ tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu ấy nữa. Và thế tôi quyết định sẽ giữ riêng cho mình tôi biết về tình cảm này thôi, đó là bí mật của tôi. Nghĩ là làm, tôi đã đem nó chôn giấu ở sâu thẳm trong đáy lòng. Đến phút cuối cùng nghĩ có thể thành công, như trái tim lại mách bảo, hãy một lần nói ra. Và nó luôn thắng cái ý trí yếu đuối của tôi. Quyết định nhắn tin cho cậu ấy (phải nói thêm là từ trước đến giờ chúng tôi chưa từng nhắn tin với nhau một lần nào), tôi vừa hồi hộp vừa lo sợ, vì thế mà tôi đã không nói ngay tôi thích cậu, tôi đã thay thế nó bằng một tin nhắn khác. Bạn có biết tôi đã thấy vọng thế nào không, người đó ngay cả muốn trả lời tin nhắn của tôi còn thấy chán. Suy sụp, tôi đã đem chôn giấu nỗi buồn này trong lòng và khóc cho mình tôi nghe. Vào đại học, chúng tôi xa nhau, mỗi đứa mỗi nơi, thời gian và khoảng cách có thể xoa dịu nỗi đau của tôi, làm cho tôi quên được cậu. Tôi vốn nghĩ có thể coi nhau như bạn, chúng tôi kết bạn với nhau trên face nên dù không nói chuyện vẫn có thể biết tin tức của nhau. Là một người có ngoại hình cũng ưa nhìn, chẳng mấy chốc tôi có người theo đuổi. Nhưng bạn biết không, hình ảnh người đó vẫn còn trong tâm trí tôi, tôi vẫn nhớ, ngày ngày tôi vẫn so sánh cậu với người khác một cách âm thầm. Vẫn đau khi nhìn thấy cậu trên face, vài dòng tâm trạng nói về người con gái khác. Biết đau mà vẫn cứ cho mình hy vọng rồi vì tò mò lại dập tắt hy vọng. Thật sự cảm giác này rất khổ. Đã không dưới mười lần tôi tự nhủ, tôi phải quên, không quên được cũng cố mà quên. Nhưng cứ được một thời gian tôi lại thất vọng với chính mình, không tôi không thể.Tôi nhớ, tôi thực sự nhớ cậu ấy rất nhiều.
“Bạn à, bạn có biết tớ thích bạn rất nhiều không?”
Chính tôi cũng không biết mình đang làm gì và đang mong chờ cái gì nữa. Có lẽ một câu nói đã cho tôi hy vọng, cho tôi thêm động lực để chờ, và cũng làm tôi đau khổ như thế này đây. Mười năm trước… “Này, tớ thích cậu, sau này tớ nhất định sẽ lấy cậu” – cậu bé ngây ngô nói. “Tớ á, không thể nào, đừng có mà gạt tớ” – không có suy nghĩ một chút mà đáp lại ngay. “Thật mà, không tin tớ sẽ chứng minh cho cậu xem” – quả quyết. “Hi hi, đợi lúc nào lớn sẽ hay.” Những dòng đối thoại của tôi và cậu, tôi không thể nào quên, thật sự nó đã để tôi cho tôi hy vọng. Không biết lời nói đó là thật hay đùa nhưng lúc đó tôi đã rất rất vui vẻ. Giờ tôi nhận ra, đã mười năm tôi thích cậu. Nhưng cũng chỉ có cậu nói đó, sau này thì không có một câu nói hay hành động nào khác. Vậy mà tôi vẫn cứ ngây ngô chờ đợi. Thật nực cười hi hy vọng vào một tình yêu đẹp như truyện ngôn tình, tôi ngốc và tôi biết điều đó. Bao lâu, bao lâu để cho tôi có thể quên cậu, hay tôi có thể nói một lời tỏ tình, tôi muốn hét vào thẳng mặt cậu:
“Này tên khốn, có biết tao thích mày không mà làm tao khổ thế”.
Bạn nghĩ tôi nên quên hay tỏ tình. Và bao lâu để tôi có thể quên cậu ấy?????