12 Chòm Sao Và Tran Chien Oan Gia / 2023 / Top 16 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Getset.edu.vn

Oan Gia Nhà Bên / 2023

“Được rồi.. tạm vậy đã. Bây giờ cả lớp xuống ăn trưa đi.” – Nghe cô giáo Toán – giáo viên phụ trách lớp nó nhắc nhở, cả lũ bỗng nhiên chợt cảm thấy thật đói, tiếng bụng vài đứa còn reo lên oòng.. oọcc… khiến nhiều người bật cười ha hả trêu chọc.

Bữa trưa cuối buổi này vẫn chỉ là những món ăn thường ngày quen thuộc như ở nhà. Gồm có đĩa rau xào, con cá rán rồi đĩa đậu thịt, và bát canh rau,.. Tất cả đều giản dị nhưng ấm áp và vui vẻ đến lạ. Không biết vì tìm thấy điều gì nhưng suốt bữa ăn, cả lũ cứ mãi râm ran nói chuyện và cười đùa với nhau không biết chán. Nhiều đứa khi ăn xong đặt bát cơm xuống bàn mà thầm thở dài than rằng thời gian sao ngắn ngủi và trôi nhanh quá. Chưa gì chuyến đi đã sắp hết và mọi người sẽ lại trở về nhịp sống thường nhật bận rộn của thành thị, khác xa với cảm giác thanh bình không sao nói được của vùng miền núi trên cao này.

“Cự Giải!!!! Có chuyện rồi, lớp mình thiếu tận ba người!!!” – Một bạn gái kiểm tra sĩ số của lớp đột nhiên hốt hoảng. Bây giờ đã gần hai giờ chiều, lẽ ra mọi người phải đi ra xe rồi nhưng số người vẫn chưa đủ.

Cự Giải bực mình hỏi lại. Trong đầu cô thầm nghĩ đến Kim Ngưu nhưng chỉ nhanh thôi vì cô biết, đây chỉ là phản ứng có điều kiện sau những gì đã xảy ra. Cô vẫn chưa hết đề phòng hoàn toàn với Kim Ngưu. Cự Giải suy nghĩ, chắc chắn Kim Ngưu không còn làm những trò như thế này nữa, lần này ắt hẳn là do bọn lớp nó tự gây ra.

“Thiếu Nhân Mã, Thiên Bình và Song Ngư.” – Bạn nữ kia nói tiếp – “Có người thấy ba người đó thuê xe đạp đi nhưng bây giờ vẫn chưa thấy quay lại. Hình như là đã đi từ lúc sau ăn.”

Sau đấy các thầy cô cùng các hướng dẫn viên trở nên lo lắng. Cả đoàn phải chia thành các nhóm nhỏ gồm vài lớp để đi ra xe từ từ. Riêng toàn bộ khối 11 chúng nó phải ở lại cùng chờ ba kẻ điên rồ kia. Cảnh tượng hơn trăm học sinh hết đứng rồi ngồi lúc nhúc thành từng khu một giữa trời nắng lại đồng thời còn thu hút sự hiếu kì của một số khách du lịch ngoại quốc đến làng bản dân tộc này chơi. Họ vô cùng thân thiện và vui vẻ bắt chuyện với một số học sinh đứng đó. Hai bên giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát làm một số người hơi hơi cảm phục mấy người bạn dũng cảm, tự tin dám bắt chuyện với những người ngoại quốc.

“Kia kia!!!! Ba đứa chúng nó về rồi!!!!”

Ai đó hứng khởi nhảy cẫng lên khi thấy hai chiếc xe đạp song song đi từ xa lại.”Mấy đứa đi đâu thế hả?” – Các thầy cô ở đó xúm lại vừa hỏi thăm vừa trách móc. Có người còn đe dọa rằng sau khi về trường, sẽ dẫn ba đứa lên gặp ban giám hiệu và kỷ luật thật nặng. Song Ngư, Nhân Mã và Thiên Bình khi đó chỉ biết cúi đầu im lặng và không phản bác được gì hơn. Đợi cho đến lúc mọi người tản ra hết và bắt đầu đi bộ ra chỗ để xe ở ngoài bản như lúc mới đến.

Lúc này, bọn trong lớp mới để ý được vết thương ở chân của Thiên Bình. Cô khập khiễng chậm chạp đi từng bước một và chẳng mấy chốc đã bị tụt xuống cuối hàng. Bởi chật vậy, mồ hôi ước đầm trán khiến mái tóc dài của cô như bết lại, khuôn mặt đỏ bừng bừng vì nóng.

“Thôi lên đây. Tôi cõng nốt cho lần này..”

Một bóng lưng đồng thời xuất hiện theo sau giọng mói trầm ấm đó. Lại là Thiên Yết.

“Không cần cậu lo, tránh ra.” – Thiên Bình bước qua Thiên Yết và cố đi về phía trước nhưng rồi do vội vã, cô dẫm phải một hòn đá và lảo đảo suýt nữa thì ngã. Thật may là Thiên Yết phản ứng nhanh, cậu đưa tay ra đỡ lấy Thiên Bình và thuận tay kéo cô lại gần mình hơn.

“Đừng có rắc rối nữa. Cậu đang làm mọi người phải đi chậm lại chờ cậu đấy.” – Xong câu đó, Thiên Yết kéo Thiên Bình lên lưng mình và nhanh chóng cõng được cô. Thiên Bình xấu hổ không biết nên nói gì, làm gì nên im lặng, cô cảm thấy ghét cái sự ngang ngược và ích kỷ trong tính cách của Thiên Yết.

“Hai người tình tự vừa phải thôi, thích thì lên xe cho ngồi với nhau. Bây giờ thì nhanh lên.” – Tiếng Bạch Dương cao vút lên, có thể nghe rõ mồn một trong không gian rộng lớn. Sau câu nói giục giã mà cũng vừa mang ý trêu đùa kia, mọi người như đồng loạt quay lại nhìn hai người kia chằm chằm và cười khúc khích một cách mờ ám.

Thiên Bình bị trêu như thế thì ngại ngùng, hai má chút một chút một đỏ bừng lên như trát phấn. Cô dè chừng mọi người, sợ rằng sẽ bị trêu nhiều hơn nữa nên cô im lặng, chỉ cúi gằm mặt không đáp trả mấy lời trêu chọc. Và ít lâu sau thấy mọi người phát chán bởi hai kẻ bị trêu cứ trơ lì như khúc gỗ nên tiếng trêu đùa rôm rả khi nãy liền biến mất dần.

“Cảm ơn.” – Trước khi leo khỏi lưng của Thiên Yết, Thiên Bình nói nhỏ một tiếng như thì thầm rồi lại nhanh chóng bỏ đi cùng nhóm Cự Giải.

Lên xe, không hiểu sao bọn con gái ở D2 này lại rất đặc biệt, khác hẳn với những lớp khác. Chúng kéo nhau hết xuống cuối xe để ngồi khiến phía sau chật kín chỗ. Tụi con trai thì bị chèn ép rồi bắt buộc phải lên phía trên ngồi. Chỉ có một số ít con trai lên xe sớm thì mới ngồi được ở phía dưới. Cả bọn vẫn đang cảm thấy rất hứng khởi dù đã phải lên xe trở về bởi những dư âm tốt đẹp từ chuyến tham quan. Những kỉ niệm có ở đây vui buồn, gay cấn, lo lắng hay lo sợ đều có cả, khiến mọi người kể cho nhau nghe mãi vẫn chưa hết.

“Ê Mã. Trong máy của mày có nhiều bài hay, bật lên cho mọi người quẩy đi!!” – Một đứa từ hàng ghế trên quay xuống đề nghị và Nhân Mã cũng vui vẻ chấp nhận. Cô mở máy và ấn bừa vào một danh sách nhạc để nó tự chạy rồi ném luôn chiếc điện thoại cho người bạn kia cầm để cho bọn ngồi trên muốn bật bài gì thì bật.Nhân Mã cùng Cự Giải, Thiên Bình, Bạch Dương và Sư Tử ngồi chật kín băng ghế dài nằm cuối xe. Chuyến đi lần này với tụi nó có tương đối quá sức vì rất nhiều chuyện xảy ra nên cả năm đứa đều rất mệt. Ai cũng dựa nhau rồi lim dim ngủ trong cái tiếng nói chuyện và tiếng nhạc ồn ào, nhức đầu.

Tiếng nhạc của lũ con gái bật rất to khiến nhiều người cảm thấy chói tai nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến cuộc nói chuyện của những thằng con trai. Nhưng rồi âm thanh nó bé dần khi bàu hát kết thúc. Điều đặc biệt là thay vì một bài hát nữa bật lên, truyền đến tai bọn nó là một đoạn hội thoại ngắn mà súc tích..

“Có ăn shit thay cơm không?” – “Có.”

“Có là người dân tộc Mông không?” – “Có.”

“Có thích Xử Nữ không?” – “Có.”

“Thích hơn tình cảm ở mức bạn bè?” -….

Tiếng người nói, một trầm ấm, một trong trẻo, vui vẻ khiến toàn bộ im bặt, một tiếng thở mạnh cũng không có.

“Kyaaaaaaaaaaaa…..!!!!!!!!” – Chỉ năm giây sau thì lũ con gái liền trở nên hỗn loạn. Lớp nó chỉ có gần hai chục đứa là con gái và mười mấy thằng con trai. Nhưng gần như toàn bộ hai mươi đứa con gái đã bị tiêm nhiễm thành hủ nữ sau năm học đầu tiên ở với nhau – năm lớp 10.

“Người đâu!!! Hạ lệnh xuống dưới cho ai gia, nhất định phải tìm được cặp này bằng mọi giá.”

Tiếng con nhỏ Ngọc Liên gần như thét lên đầy kích động khiến cả bọn đều nổi da gà. Con nhỏ này vốn được xưng làm chủ tịch của tập đoàn hủ nữ trong trường từ ngay đầu năm lớp 10 vào học, đặc biệt, nhỏ còn đang là admin của fanpage “Tập đoàn hủ nữ trường X” trên facebook. Thật là một lai lịch hoành tráng..

“Liên, trong đoạn ghi âm có nhắc đến Xử Nữ. Phải chăng là người lớp mình?” – Một bạn nữ khác nằm dưới trướng hủ nữ của Ngọc Liên lên tiếng. Vậy là cả bọn liền xúm lại bật đi bật lại đoạn hội thoại đó để kiểm chứng.

“Nhân Mã!!! Tỉnh dậy, tỉnh dậy!!!! Wake up, wake up, wake uppppp!!!!” – Khi đã xác minh được một trăm phần trăm là Xử Nữ, bọn con gái liền xông xáo muốn lên chỗ cậu hỏi cho rõ ngọn ngành nhưng không được cho phép vì phải giữ trật tự. Cuối cùng Ngọc Liên đành bất đắc dĩ phải dựng Nhân Mã thức dậy một cách vô cùng hổ báo dù cho trong lòng cảm thấy rất bứt rứt.

“Cái mẹ gì nữa… Chúng mày không thấy bố đang ngủ à??” – Nhân Mã bực mình dụi dụi mắt rồi đột nhiên giật mình khi thấy gần chục con mắt đang mở thao láo nhìn cô từ phía trên đầu xe. Trông như đang muốn làm thịt cô đến nơi.

“Đoạn này là của ai nói?” – Ngọc Liên nói nhanh rồi thuận tay bấm nút play để phát đoạn ghi âm lên.

Nhân Mã im lặng suy tính. Vốn dĩ cô chỉ định bày trò trêu chọc Ma Kết một ít cho vui, thuận tiện làm thêm một bằng chứng để đe doạ cậu về sau. Nhưng ai ngờ rằng lũ hủ này lại mở được đoạn ghi âm cô đã cắt ra từ cái video kia.. Cô thật hết cách, Nhân Mã bèn thở dài. Có trách thì trách ông trời. Không phải là Nhân Mã này ác độc, không để lại cho cậu con đường sống mà là bị người ta ép buộc, muốn làm người tốt cũng không làm được….”Nếu nói ra thì thanh danh một đời của người này mất hết.. tao không làm chuyện thất đức vậy đâu.” – Nhân Mã nhắm mắt và thốt ra những lời giàu tính nhân văn, nhân đạo cao cả đó. Mắt cô khẽ mở ti hí và liếc qua chỗ Ma Kết. Khuôn mặt cậu xanh trắng lẫn lộn, ánh mắt trân trối nhìn về phía cô mãi không dứt như muốn xông ngay đến đây để bịt miệng cô khiến Nhân Mã hơi lạnh sống lưng.

“Tao cảnh cáo mày!!..”

Ngọc Liên vừa mới chỉ tay một cái, giọng nói mới hơi đay nghiến một cái mà Nhân Mã đã hơi run. Thiên hạ đồn thổi rằng, mấy trò troll của con nhỏ này cực kì biến thái, không ai muốn dính phải. Vậy nên là chỉ với bốn chữ cảnh cáo đơn giản, Nhân Mã đã không có chí khí mà lập tức giơ tay xin hàng. Cô hơi nhổm dậy và thì thầm vào tai Ngọc Liên hai chữ: “Ma Kết.”

Đôi mắt Ngọc Liên sáng rực lên vui sướng còn những bạn hủ xung quanh thì ngay lập tức bu lại gần để hỏi rõ xem chàng trai bí mật kia là ai. Nhưng Ngọc Liên không nói, một từ cũng không thốt ra khiến cả bọn liền chán nản. Quay sang hỏi Nhân Mã thì cô cũng có thái độ lạnh nhạt thờ ơ không nói không rằng. Cuối cùng, mọi người ổn định lại vị trí của mình trên xe. Tiếng nhạc bị gián đoạn lại được tiếp tục và cả lũ lại ôm nhau nghêu ngao hát. Nhiều đứa còn hào hứng đến nỗi hát sai nhạc, sai lời và lệch cả tông rồi trở thành trò đùa cho cả lớp.

***

Chẳng mấy chốc, cả đoàn xe đã dừng lại ở cồng trường. Vậy là, chuyến tham quan ngắn ngủi hai ngày một đêm của trường nó đã kết thúc một cách thành công rực rỡ và khá nhiều ý nghĩa. Chỉ riêng với tụi Cự Giải, cả bọn đã làm hòa được với Kim Ngưu nên một phần trong lòng đã cảm thấy sảng khoái và dễ chịu biết bao. Còn đối với toàn bộ D2 chúng nó, cả bọn đã có thêm hàng trăm bức ảnh dìm nhau độc nhất vô nhị để làm kỉ niệm cho sau này. Rồi còn những cảm xúc vui vẻ khi được cùng trải nghiệm chuyến phiêu lưu bằng xe đạp vào trong rừng khi bình minh ló dạng. Tụi hủ còn là khai quật thêm một cặp đôi đáng yêu nữa là Xử Nữ và một người bạn nam bí mật.

“Mọi người cùng đợi Song Tử và Kim Ngưu rồi cùng về luôn.” – Bảo Bình đề nghị rồi tất cả cùng nhau kéo đồ đến đứng trước cổng trường – một chỗ cực kì nổi bật, để đợi hai người đó đến.

Bầu trời lúc cuối chiều đột nhiên trở nên âm u hết sức. Những đám mây đen xám xuất hiện tản mạn trên nền trời xanh và che lấp chút ánh nắng cuối chiều khiến bầu trời càng trở nên tối tăm và có vẻ sầu muộn hơn. Những cành cây gần đó bị gió thổi mạnh, tạo nên tiếng xào xạc vừa ồn ào mà cũng thật vui tai. Dự báo thời tiết đã báo rằng sẽ mưa trong buổi chiều nay từ mấy hôm trước nên cả nhóm Cự Giải bèn thầm cầu nguyện rằng trời sẽ đổ mưa sau khi cả lũ về được đến nhà vì cả lũ đều đi bộ.

Xung quanh mười đứa chúng nó còn rất nhiều học sinh khác cũng đứng cùng để đợi bố mẹ đến đón, nhiều nhất là lũ học sinh năm dưới, lớp 10, khuôn mặt còn cái sự non nớt của Trung học nên rất dễ nhận ra. Những vị phụ huynh cũng liên tục phóng xe đến rồi đi, từng tốp từng tốp khiến cho cảnh vật hơi quá nhộn nhịp và họ còn luôn miệng giục con cái rằng nhanh lên kẻo trời mưa, một cách hối hả, vội vã. Rồi chỗ bọn nó đứng đột nhiên ồn ào. Không hiểu sao khi mọi người như sắp tan đi hết thì một nhóm con gái bu lấy và vây kín lấy Xử Nữ – đó là một số ít trong tập đoàn hủ nữ trong trường do Ngọc Liên đứng đầu.

“Trịnh trọng thông báo với các bạn.. đây là bạn tiểu mỹ thụ trong truyền thuyết.” – Ngọc Liên tiến lại khoác vai Xử Nữ một cách thân thiết. Nhỏ cười thật tươi và giới thiệu cho toàn bộ chị em bên dưới biết tin và bọn họ liền rất phối hợp, ai nấy đều trầm trồ cảm thán, đồng thời lại đưa mắt quan sát Xử Nữ từ đầu đến chân không sót một tí nào.

Sau khi Ngọc Liên đi khỏi, Bạch Dương, Nhân Mã nhanh chóng quay sang len lét nhìn sắc mặt của Ma Kết và Xử Nữ. Biểu cảm cực kì tồi tệ.. Cảm giác như hai người muốn đem cả thế giới nghiền nát dưới chân mới thỏa lòng, đặc biệt là Xử Nữ. Cậu cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm để kiềm chế sự tức giận và phẫn nộ trong lòng mình.

“Đừng nhìn nó.. nhìn thẳng phía trước đi. Bây giờ thằng ý đang mất kiểm soát, là động vật máu lạnh vô cùng nguy hiểm..!!” – Bạch Dương bấu lấy góc áo của Sư Tử đứng bên cạnh mình. Cô lúc đầu chỉ định thì thầm cho Sư Tử nghe thôi nhưng mặt Xử Nữ ghê quá nên cô mới buột miệng ra nói rất nhanh. Còn âm thanh thì không kịp đè nén nên mấy từ “mất kiểm soát”, “động vật máu lạnh nguy hiểm” đều vừa vặn truyền đến tai Xử Nữ một cách không thể nào rõ ràng, rành mạch hơn.

Mặt Xử Nữ lại đen thêm một tầng. Cơn tức giận như vì kích động vào nên bùng phát. Cậu quay sang nhìn Bạch Dương, đay nghiến nói làm cô run run, nổi hết cả da gà:

“Cậu nói ai là “mất kiểm soát”? Cậu nói ai “động vật máu lạnh nguy hiểm” hả??”

Chữ “hả” ở cuối câu bị Xử Nữ gia tăng âm lượng một cách bất ngờ khiến tim Bạch Dương giật thót lên một cái. Bạch Dương quay sang nhìn Xử Nữ một cách chân thành, cô nói: “Thí chủ thứ lỗi, bần tăng đã lỡ lời.. đã lỡ lời rồi.. A di đà phật, thiện tai, thiện tai..”

Cả lũ phải nén cười trước hành động của Bạch Dương. Ai nấy đều vui vẻ chống mắt lên chờ xem cuộc đấu khẩu thú vị trước hai người này – một người thì thanh niên nghiêm túc, miệng lưỡi sắc nhọn đay nghiến, ngôn từ đều thâm thúy, sâu sắc, một kẻ lại nhởn nhơ, tưng tửng không sợ trời, không sợ đất, lại còn điên điên khùng khùng, rất khó nắm bắt.

“Nói gì cũng vô ích thôii..”

Vừa dứt lời, Xử Nữ rảo bước đến định sẽ túm lấy Bạch Dương để cho cô nếm thử chút trừng phạt nho nhỏ. Nhưng Bạch Dương đã nhanh chóng cảm nhận lấy nguy hiểm và phóng đi mất về phía trước. Bóng dáng thấp thấp chỉ với chiều cao 1m55 giúp cô nhanh chóng hòa vào đám đông ít ỏi còn sót lại trước cổng trường. Hai người cứ đuổi qua đuổi lại như đang chơi trò đười bắt của lũ trẻ con. Chẳng mấy chốc liền thấm mệt, Bạch Dương chạy về chỗ mọi người đang đứng và kéo Ma Kết lên phía trước để cậu che chắn cho mình. Khi cô còn chưa kịp nói mấy câu đe dọa với Xử Nữ thì tiếng Bảo Bình ở bên cạnh đột ngột xen ngang và câu nói của cậu làm mọi người đều sửng sốt.”Nghĩ mãi không hiểu.. “Lão công” và “tiểu mỹ thụ” nghĩa là gì?”

Câu hỏi ngây thơ làm sao nhưng lại khiến những đứa đã hiểu không muốn giải thích vì quá chán nản.

“Mày ngồi cùng bàn với tao mà cái đơn giản này cũng không hiểu??” – Sư Tử phẫn nộ quay sang chỉ trích Bảo Bình.

“Google không tính phí. Mày có thể tra thoải mái.” – Nhân Mã xen vào và tách Sư Tử cùng Bảo Bình ra xa nhau để chúng không chí chóe nữa. Hai người này đúng là muốn đâm đầu vào chỗ chết khi dám bàn tán chuyện công thụ trước mặt Xử Nữ. Sắc mặt cậu khó khăn lắm mới hòa hoãn được một ít sau khi đuổi Bạch Dương. Nhưng lúc này, nghe Bảo Bình hỏi xong, vẻ mặt cậu lại trở về nét đáng sợ và nguy hiểm, trầm mặc như lúc đầu. Còn Ma Kết lại kiểm soát cảm xúc khá tốt, sắc mặt của cậu chỉ hơi tối tăm một chút thôi.

May thay, Kim Ngưu và Song Tử vừa đúng lúc cùng nhau bước đến. Hai người do bị giáo viên chủ nhiệm giữ lại để hỏi về một số thủ tục hẵng còn chưa làm xong nên mới ra muộn thế này. Tuy cảm nhận rõ mùi thuốc súng xung quanh nhưng hai người không hỏi thẳng mà cố tỏ ra vui vẻ, tự nhiên để làm dịu bầu không khí ngột ngạt bao vây.

“Ê này.. sao tao tra mãi cái công thụ mà không ra gì cả?” – Sắp về đến nhà rồi mà Bảo Bình vẫn không chịu buông tha. Câu hỏi của cậu làm Sư Tử tức giận liền nổi đóa – “Mày tra “cường công là gì?” cho tao. Rồi đọc kết quả lên rồi tao giải thích cho nghe..”

“Ừm..” – Bảo Bình gật đầu rồi lại chúi mũi vào chiếc điện thoại thông minh trên tay tra cứu. Nhưng sau đấy, đọc được kết quả hiển thị, cậu đâm ra khó chịu, tức giận nhăn chặt lông mày lại với nhau – “Toàn ra cái gì ý. Đéo hiểu nổi.. Nghe này.. “xu hướng tăng CƯỜNG CÔNG an trong lãnh đạo đảng”, tăng CƯỜNG CÔNG tác phòng cháy chữa cháy trong dịp Tết, báo Nhân dân” và còn có cả cái này “tăng CƯỜNG CÔNG tác nội chính, phòng.ngừa tham nhũng”.. À à, còn cả cái tin giật tít này nữa “Hồ Ngọc Hà trăn trở ‘yêu là gì’ trong khi CƯỜNG Đô-la…”

“Để tao tra. Mày tra thì mùa quýt năm sau cũng chẳng được nổi một cái kết quả tử tế…” – Sư Tử giằng lấy chiếc điện thoại mà Bảo Bình cầm trên tay rồi bấm nhoay nhoáy một cách điên cuồng. Một lúc sau, Sư Tử trả lại chiếc điện thoại cho Bảo Bình. Trên màn hình là một trang web đầy kín chữ, toàn là những khái niệm cơ bản cùng những điều cần biết của công thụ.

Bầu trời tối mịt rất nhanh. Tuy mới hơn bốn giờ nhưng nhìn lên trời mà cứ ngỡ đã xập xệ tối, cái nắng đã tắt hẳn và mặt trời cũng không còn thấy lấp ló sau những đám mây. Tiếng lá cây xào xạc bên đường càng ngày càng lớn, gió thổi mạnh khiến chúng đung đưa như sắp đổ xuống dưới chân.

“Ê mày.” – Bảo Bình từ cuối hàng len lên phía trước và đi song song với Xử Nữ. Cậu thân thiết huých vai một cái và nói – “Theo như những gì tao đọc trong cái Kho tàng đam mỹ này… Vậy ra.. mày với thằng Kết yêu nhau?? Hai đứa còn ấy ấy và nó đè mày??”

Dù đã nói giảm nói tránh hết mức nhưng mà cách nói của Bảo Bình vẫn quá thẳng thắn khiến cái điều mà cả bọn đều đang tránh né không muốn nói trước mặt Xử Nữ bị phơi bày một cách trần trụi dưới ánh sáng.

“Bố mày đéo nằm dưới!!!!” – Xử Nữ gào lên. Cơn giận trong cậu đã lên đỉnh điểm – “Có đè thì tao đè nó!!! Nghe thủng chưa hả???? Stupid!!! Là TAO ĐÈ NÓ!!!!!”

Nói xong Xử Nữ mang theo đồ của mình và phăng phăng đi về nhà trước. Xử Nữ hận!!! Sao tất cả mọi người đều nghĩ rằng cậu bị thằng Ma Kết chết bằm kia đè xuống mà không nghĩ ngược lại??? Thằng đó có cái gì hơn cậu ngoài cái to xác??? Cái thằng não tàn đó.. muốn đè cậu? Đừng mong có cửa!!! Khốn kiếp!!!

Cơn giận của cậu bừng bừng phun trào dữ dội nên không ai dám ngăn cản hay đuổi theo. Nhưng rồi, lũ con trai nhận ra được nguy hiểm.. Nếu chẳng may Xử Nữ lên cơn rồi vào nhà xong lại khóa cửa, lại còn đập phá đồ đạc thì sao?? Không được.. nghĩ vậy, năm đứa con trai tốc biến về nhà và đuổi theo Xử Nữ nhưng vẫn giữ khoảng cách nhật định. Khi đi, Bảo Bình còn cố gắng nói câu an ủi Ma Kết:

“Yên tâm đi chú em.. có gì anh bảo kê cho chú. Vợ chồng đầu giường cãi nhau thì cuối giường sẽ làm hòa.” – Cậu cố tình kèm theo một nụ cười tươi rói để tăng sức thuyết phục cho lời của chính mình.

“Mẹ nó! Mày câm mồm cho tao!! Tao cắt lưỡi mày cho con chó của Thiên Yết ăn bây giờ!!!!” – Đến giờ phút này, Ma Kết liền không kiềm chế được bực bội mà hét lên, nạt nộ Bảo Bình làm cậu chỉ biết nhún vai cho qua, không chấp nhặt. Giống như Xử Nữ, cái khó chịu của Ma Kết đã lên đến đỉnh điểm và chuyển thành bực tức. Cái gì mà công công thụ thụ.. cậu nghe mà đau hết cả đầu!

“Chậc.. chậc… Hóa ra tiểu thụ muốn đảo chính…”

Một câu nói vang lên không nhanh không chậm, cũng chẳng to, chẳng nhỏ của Kim Ngưu sau khi lũ con trai đã đi khỏi khiến năm đứa con gái còn lại giật mình. Bọn nó quay sang nhìn Kim Ngưu như sinh vật lạ. Suốt mấy tháng sống với nhau, cả bọn đều không mảy may phát hiện ra Kim Ngưu cũng là hủ như Sư Tử,..

Whoa.. thực bất ngờ à nha! Vậy là lại có thêm một đồng minh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: chúng tôi

Đọc Oan Gia Ngõ Hẹp / 2023

Aquarius cười tươi, mặt lộ rõ vẻ nham hiểm, cố gắng ngăn chặn người bạn thân kĩ tính săm soi ngôi trường. – Quang cảnh nơi đây, đặc biệt là những bức tranh này thật sự quá nghệ thuật ! Libra thích thú chỉ vào cuốn sách mà Cancer đang đọc nhưng đáp lại câu nói của cậu là một vẻ mặt thờ ơ vẫn đang miệt mài đắm mình vào những con chữ. – Không biết là nữ sinh trường này có được nói đến trong cuốn sách của bồ không, như cách ” cưa cẩm” họ chẳng hạn? Câu hỏi của Libra làm Cancer ngừng việc đọc sách, cậu nhanh chóng liếc sang người bạn mới với một thái độ ngượng ngịu lẫn chút khinh bỉ. Libra bèn xua tay tự mình thanh minh. – Xin lỗi nhưng đó là cách duy nhất để có được sự chú ý từ bồ. Mình thật sự không có hứng thú với việc đó. – Sao cũng được, trời ạ, chỉ hi vọng là mình không bị phân vào cùng nhà với cô nàng ương bướng ban sáng. Scorpio lầm bầm khấn nguyện, mắt đảo quanh một cách dè chừng. Chân cậu vẫn cứ thế rảo bước, hướng thẳng về phía trước, lại có thêm một cô gái chạy với tốc độ cao theo hướng ngược lại và đâm sầm vào cậu. Tiếng va chạm lớn một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người. – Xui xẻo quá, tại sao một ngày có thể bị té đến 2 lần cơ chứ ?! Leo không ngừng ca thán cho số phận hẩm hiu, vội vã đứng dậy phủi sạch váy mà quên nhìn về phía người mà cô đụng trúng. – Xin lỗi bồ, mình… Chết tiệt ! – Chết tiệt ! Cả hai đồng thanh, riêng Scorpio tuy chỉ dám lầm bầm trong miệng nhưng cũng đủ để Leo nghe thấy. Leo gầm gừ như muốn cảnh cáo người trước mặt tuyệt đối không được lặp lại câu vừa rồi. – Tôi nói gì thì cũng là quyền của tôi ! Mong cậu đừng tỏ thái độ. Lời nói của Scorp tuy lịch sự, điềm tĩnh nhưng hành động ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào Leo lại cho thấy cậu định bụng lần này sẽ phải làm cho ra nhẽ. – Tại sao lại là cậu ? – Thế ra cậu mong tôi sẽ đâm sầm vào một ai khác xấu số hơn à ? Lẽ ra trường phải cắm biển ” Cấm chạy nhảy” ở hành lang chứ. Cả hai cùng nghiên răng, cố tình kềm giọng để không gây thêm chú ý. Ari chạy đến đỡ Leo dậy và chỉnh chu quần áo cho cô nàng, không quên ánh mắt ” Anh mau xin lỗi trước !” dành cho Scorpio. – Aries, là cô nàng này đâm sầm vào anh trước. Scorp cố gắng thanh minh cho cô em gái trước mặt vì cậu không muốn gây thêm hiểu lầm. – Tôi xin lỗi, nhưng bây giờ thì tôi không nghĩ đó là mình bất cẩn nữa !

Leo hùng hồn lên tiếng phản biện. – Vậy ý của cậu là, tôi thích được cậu bổ nhào vào người nên cố tình ngáng đường ? Scorp lên giọng chỉ trích nhưng vẫn cố giữ cho mình vẻ mặt bình tĩnh nhất. – Là do cậu nói vậy thôi, có tật giật mình chăng ? Leo nghênh mặt, thái độ ngang tàn trước mặt Scorpio vẫn không hề thay đổi. – Thôi mình xin can 2 người, mau tập trung lại ! Taurus cố gắng nói lớn để lời khuyên có thể đến được tai của hai con người nóng tính kia. – Taurus ! Bồ cũng học ở đây hả ? Virgo lên tiếng ngạc nhiên, nhìn vào cô nàng vừa có hành động ” dập tắt đám cháy” vô cùng anh dũng. – Virgo, lâu rồi không gặp bồ ! Taurus chạy lại tay bắt mặt mừng, bỗng dưng tiếng hét của Sagit vang lên khiến cuộc trò chuyện bị gián đoạn. – Libra ! Đồ chết dẫm ! Lâu ngày không gặp mà bồ vẫn chẳng thay đổi ! – Tóc vẫn còn khô, không có độ bóng… Libra cầm tóc Sagit, lắc đầu ngán ngẩm, nhưng thay vì cầm trực tiếp, cậu đã lấy kéo cắt nó ra để săm soi – dù chỉ là một phần nhỏ thôi nhưng cũng khiến Sagit mất bình tĩnh, trông thoáng chốc cô nảy ra ý nghĩ sẽ lao vào giết chết cậu. – Đã lâu không gặp mà bồ vẫn chưa biết cách chăm sóc bản thân thật tốt nhỉ ? Xem ra sau này chồng tương lai của bồ sẽ phải khổ sở rồi. Câu nói của Libra càng làm cho Sagit phát tiết, cô cắn chặt răng khuyên nhủ bản thân không được làm điều xằng bậy. Capricorn chăm chú quan sát cuộc ẩu đả của Sagit và Libra, bỗng chốc nhận ra người quen đang đứng gần đó. – Pisces, là bồ sao ?! – Capri… Pisces lắp bắp nói không nên lời. Cậu cũng mãi chăm chú quan sắt Sagit và Libra. – Là Capricorn Celine. Bồ không phải đã quên rồi đấy chứ ? Capri hỏi với giọng lạnh tanh, hiểu lầm cậu bạn đã quên mất mình khiến Pisces hiền lành phải xám mặt. Pisces sau khi chào hỏi tử tế với Capricorn liền bước đến chỗ Cancer đang đọc sách, định bụng bắt cậu bạn kia phải xa rời thế giới riêng của mình để hòa nhập với cuộc sống. Nhưng chưa kịp bước tới đã thấy một cô bé chạy đến hỏi han Cancer, Pisces mỉm cười, hài lòng và mau chóng rời đi.

Chap 4: Cặp Đôi Oan Gia / 2023

Chap 4: Cặp đôi oan gia

Sáng hôm sau, ngoại trừ Song Ngư và Cự Giải ở nhà dưỡng thương thì các sao còn lại đến trường học bình thường. Cô Hải Lan nhìn số lượng học sinh lớp mình đi học chỉ biết thở dài ngán ngẩm, lớp đã ít lại còn có học sinh nghỉ học. “Các em mỗi ngày nghỉ thêm một người sao? Chắc vài ngày nữa nghỉ hết lớp quá.” “Chuyện ngoài ý muốn mà cô.” Thiên Yết chỉ biết cười trừ. Hai tiết học mệt mỏi trôi qua, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ giải lao đã đến, các sao nhà ta ai làm việc nấy, có người thư giãn, có người đọc sách, có người xuống căn tin,… Bên ngoài hành lang, Thiên Yết được giáo viên  bưng một chồng tài liệu cao trở về lớp, trùng hợp lúc này Nhân Mã cũng gần đó liền muốn phụ giúp cô. “Thiên Yết, đưa đây tôi bưng phụ cho” “Không cần đâu, sắp tới rồi, ba cái việc nặng nhọc này sao có thể để cậu làm chứ.” Thiên Yết dù bước loạng choạng nhưng vẫn từ chối Nhân Mã. “….” Nhân Mã lúc này chỉ biết câm nín nhìn cô gái trước mặt mình, những việc nặng nhọc không để anh làm chẳng lẽ để một người con gái như cô làm suốt sao? “Không sao, tớ phụ cho” Nhân Mã xông đến, hai người giằng co một hồi, Thiên Yết mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, những xấp giấy bay tứ tung. Không ngờ rằng Thiên Yết ngã về phía Nhân Mã, hai người môi chạm môi, cảnh tượng lúc này lãng mạn như trên phim vậy. Nhân Mã và Thiên Yết đứng hình một lúc, Thiên Yết vội đứng dậy gom xấp tài liệu rồi vội chạy đi, thật may không có ai ở xung quanh, cô xấu hổ chết mất. Lúc này gương mặt anh tuấn của Nhân Mã ửng hồng, mỉm cười nhìn Thiên Yết đang xấu hổ chạy đi. Suốt buổi học hai người họ chẳng nói câu nào với nhau, chỉ cần chạm ánh mắt thôi cũng khiến họ ngại ngùng, các sao còn lại thấy vậy thì rất đỗi làm lạ, nghi ngờ chất vấn hai người này. “Êi, sao nay Thiên Yết cứ kì kì nhỉ” Bạch Dương lên tiếng hỏi. “Hả? chúng tôi bình thường mà.” Yết nhi trả lời ấp úng. “Theo tôi thấy không hề bình thường, Nhân Mã cũng vậy, nay mày hơi lạ.” Song Tử cũng hoài nghi. “Có mày mới không bình thường đó.” Nhân Mã bỉu môi nhìn Song Tử. Các sao còn lại thấy vậy cũng chán chả buồn hỏi nữa, họ thu xếp sách vở ra về. Hôm nay quả nhiên là một ngày đẹp trời, vì thế nên Nhân Mã nhà ta bày đặt ngựa ngựa đạp xe đi học để hóng gió ngắm cảnh, nhưng vì chiếc xe đã lâu không dùng tới nên trên đường về có chút trục trặc. Nhân Mã đang đạp giữa chừng thì bị xúc sên. Cậu dừng lại bên đường hì hục gắn lại, nhưng vì không thường xuyên dùng nên loay hoay mãi chưa xong. Đúng lúc này Thiên Yết đi ngang qua. “Này, làm sao đấy.” Tuy có hơi ngại chuyện lúc sáng nhưng cô không thể ngoảnh mặt làm ngơ. “À, xe đạp tôi có chút vấn đề.” Nhân Mã chỉ biết cười trừ. “Để tôi.” Thiên Yết nói rồi xắn tay áo vào gắn sên xe, chỉ trong chớp mắt chiếc xe có thể đi bình thường. “Ơ, sao cậu làm có vẻ đơn giản vậy.” Nhân Mã ngạc nhiên. “Hừm, đúng là cậu không nên động vào những việc này.” Thiên Yết trêu anh. Lúc này Nhân Mã chỉ muốn chui xuống hố trốn đi, đúng là quá xấu hổ mà. “Mà xe của cậu đâu, sao lại đi bộ.” Nhân Mã chuyển sang vấn đề khác. “Bảo dưỡng rồi, đáng lẽ đi chung với Xử Nữ nhưng tớ muốn đi dạo ngắm cảnh.” Thiên Yết trả lời, thì ra không phải có mỗi anh mới rảnh như thế. “Vậy thì lên, tui đèo cậu về.” Nhân Mã ra oai, dáng vẻ này của anh khiến Thiên Yết bật cười, hai người họ một nam một nữ đèo nhau trên chiếc xe đạp, băng băng qua những con người thật khiến người khác nhìn vào liền thấy họ rất đẹp đôi. _____ Tối hôm đó____ Sau khi mọi việc xong xuôi, tất cả mọi người đều nghỉ ngơi, duy chỉ có phòng của Cự Giải vẫn còn sáng đèn, thì ra Thiên Yết đang tìm cô tâm sự. “Cái gì cơ? Mày mất nụ hôn đầu với Nhân Mã á? Tao phải tìm hắn tính sổ.” Cự Giải hùng hổ định lao ra liền bị Thiên Yết kéo lại. “Mày bé bé cái miệng thôi, đang bị thương mà đòi tẩn ai? Hơn nữa đây là ngoài ý muốn.” Thiên Yết thở dài. “Uầy, xem ra ngày tháng sau này mày với ai kia sẽ khó khăn khi chạm mặt nhau đây.” Cự Giải trêu cô. End chap.

Danh sách chương:

Đọc Truyện Oan Gia Nhà Bên / 2023

Vậy là hàn huyên đến đó thì mẹ Song Tử liền kéo tay Kim Ngưu và đóng cửa lại, hoàn toàn bỏ mặc thằng con trai mới lặn lội đường xa trở về của mình.

Trong nhà được một tay mẹ Song Tử trang trí, và rất hay có mùi thơm thoang thoảng của bánh nên luôn khiến người ta có cảm giác ấm áp và yên bình mỗi khi bước vào.

“Con cởi áo khoác rồi ngồi trước lò sưởi này cho ấm. Để bác mang cho con ít bánh và sữa nóng..”

“Dạ thôi ạ. Con ổn mà bác.” – Kim Ngưu vừa nói vừa cởi áo và mũ khăn rồi treo lên móc.

Ngôi nhà này đối với Ngưu khá là thân thuộc. Thời gian trước khi sang đây là do hiềm khích giữa cô và Thiên Yết, Cự Giải. Sau đó thì trong lòng ôm nhiều lo lắng, tâm sự, một thời gian ngắn sau, những khó khăn ập đến nhiều hơn, như về bạn bè, về học hành, thi cử rồi cả cách sống ở đây.. Tất cả đều Ngưu cảm thấy mỏi mệt, chán chường. Khi đi khám, cô được kết luận là mắc rối loạn tâm lí, nhưng chỉ là ở mức nhẹ thôi, không quá nghiêm trọng. Và người bác sĩ khám cho cô không ai khác chính là mẹ Song Tử.

Mẹ Song Tử tên là Evelyn là một người Mỹ gốc Việt. Từ đời ba mẹ bác gia đình đã bắt đầu kinh doanh lớn, khá giả nên chuyển sang bên đây sống. Sau đó thì bác kết hôn và quyết định định cư bên này luôn. Không hề có ý định về nước, cùng lắm chỉ là về chơi vào mấy dịp lễ quan trọng hoặc kì nghỉ dài. Ở đây, bác là một bác sĩ tâm lý giỏi có tiếng trong bệnh viện thành phố. Đồng thời cũng là một người phụ nữ hết lòng vì gia đình, chồng con, rất được mọi người yêu quý.

“Chưa gì mà đã thất thần chuyện gì đấy? Hay lần này lại nghĩ đến hai người bạn đó hả?” – Mẹ Song Tử dịu dạng vuốt đoạn tóc rối của cô và đặt vào giữa hai lòng bàn tay cô một cốc sữa ấm – “Thấy Song kể rằng khi về bên đó con có gặp hai người bạn kia.””Dạ. Con có gặp, cũng làm hòa nhau hết rồi.” – Cô cười, thành thật kể cho mẹ Song Tử nghe. Đoạn, có tiếng mở cửa và sau đó thì Song Tử bước vào nhà. Chỉ đến giây thứ ba cậu nhìn thấy hai người kia đang làm gì thì liền nhăn nhó mặt càu nhàu:

“Mẹ thật chẳng thương con trai mẹ gì cả.. Bên ngoài kia mẹ có biết là lạnh lắm không..” – Song Tử cởi áo khoác rồi nhanh chóng bước về phía lò sưởi. Từng hơi ấm phả ra làm cậu dễ chịu biết bao. Cậu xoa xoa hai lòng bàn tay trước đống lửa và rồi xoa khắp nơi trên khuôn mặt mình. Hai má cậu lạnh đến mức như sắp đông đá lại rồi – “Chẳng thề hiểu nổi mẹ.. Người ta nhìn vào thì chắc chắn sẽ tưởng Kim Ngưu mới là con ruột của mẹ mất..”

“Hứ.. thì đã sao. Có một đứa con gái ngoan ngoãn xinh xắn lại thông minh như này thì còn gì bằng.” – Đoạn, Kim Ngưu bật cười khi nhìn thấy Song Tử bắt đầu giở thói trẻ con rất hiếm thấy để tranh cãi với mẹ mình. Mà bác gái cũng chẳng phải dạng vừa, câu nào câu nấy nói ra đều khiến cho cậu phải bực bội nhưng chẳng thể nói thêm được gì mà đành phải cãi cùn.

“Cho con xin hai người được không.. con đói lắm rồi.” – Cuối cùng Kim Ngưu vẫn phải ngả mũ chịu thua hai mẹ con Song Tử. Hai người dù cả năm chỉ có gặp nhau một hai lần vào những dịp lễ nhưng mà chẳng thể hiện chút gì ấm áp, thay vào đó cứ cãi nhau không ngừng. Nhưng vậy cũng đủ khiến cho cô cảm thấy rõ ràng tình cảm mẹ con thắm thiết của cả hai.

Bữa cơm tuy chỉ có ba người bọn họ vì ba Song Tử mới đi công tác gần đây, đến tận một tháng nữa mới về, nhưng trên bàn bày biện rất nhiều món, tất cả đúng là đa phần đều là món Kim Ngưu thích. Điều này khiến cô nhìn bác gái mà cảm động rất nhiều, không ngờ fdi lâu như vậy rồi mà bác vẫn nhớ rất rõ những món cô thích.

“Nào nào. Đừng có đứng vậy, lại ngồi xuống rồi chúng ta cùng ăn cùng nói.” – Rồi mẹ Song Tử quay sang hỏi chuyện Kim Ngưu thân thiết, còn nắm tay nắm chân và gắp những món cô thích vào đĩa của cô vô cùng ân cần. Một lần nữa lại bỏ rơi con trai mình ở một bên.So với vừa nãy, lần này Song Tử tỏ ra vô cùng lạnh nhạt và không mấy hứng thú. Cảnh tượng như này cậu bị trải qua cũng nhiều lắm rồi, không còn là lần đầu tiên nữa. Vậy nên cậu bây giờ chỉ là đóng một vai ngoan ngoãn, ngồi một bên tập chung ăn uống, thi thoảng thì đáp lại một hai câu khi mẹ hỏi hoặc bổ sung một chút những điều Kim Ngưu nói thiếu. Thực sự thì cũng không khác với cái bóng đèn trên trần là bao.. có khi cậu còn “sáng” hơn cả cái bóng đèn ý chứ.

“Mẹ à.. đủ rồi. Cho bọn con ngủ một tẹo được không hả?” – Song Tử chán nản nhìn mẹ mình lôi kéo Kim Ngưu từ bàn ăn ra đến chậu rửa bát, hai người vừa lau dọn vừa tâm sự rồi còn ra tận phòng khách tiếp tục nói chuyện. Mãi mà câu chuyện vẫn chưa kết thúc làm cho cậu ngồi cạnh nghe thôi cũng đã mệt mỏi – “Mẹ không thấy Kim Ngưu đã rất mệt mỏi rồi sao?”

“Ôi.. Bác xin lỗi.” – Nghe Song Tử nói xong thì mẹ cậu cũng tỏ ra nghiêm túc nhìn sắc mặt Kim Ngưu. Đúng là có chút mệt mỏi và thâm thâm chỗ dưới mắt. Vậy là thái độ liền quay ngoắt 180 độ, mẹ Song Tử chuyển sang vô cùng vội vã thúc giục cả hai lên phòng ngủ rồi để ngày mai còn có sức mà đi chơi khắp nơi cho khuây khỏa. Song Tử trở về căn phòng lúc trước của mình còn Kim Ngưu cũng bước vào căn phòng ngay bên cạnh. Lúc trước cô chỉ tưởng rằng sống tạm ở đây một thời gian khi ba mẹ về nước. Xong cuối cùng thì bây giờ căn phòng vốn dành cho khách này đã thực sự trở thành căn phòng thân thiết của cô ở đây, luôn đợi cô trở về cùng Song Tử.

Kim Ngưu đặt lưng lên giường. Mùi ga mới được lấy từ trong tủ ra để thay có chút thơm thơm của xà phòng xen chút hơi ẩm mốc rất quen thuộc vương vất quanh đầu mùi khi cô tựa đầu xuống ngối. Cô cuộn mình trong chăn rồi từ từ, bản thân cô đã chìm vào một giấc ngủ dài, yên bình và không hề có chút mơ mơ nào cả. Và cứ thế, thời gian cũng trôi đi từng phút từng giây một.

***

Đến sáng ngày hôm sau, Song Tử và Kim Ngưu quyết định tranh thủ thật nhiều thời gian để có thể ở nhà nhưng vì phải mấy ngày nữa mẹ Song Tử mới nghỉ làm ở bệnh viện. Rồi cuối cùng thì sau một hồi bàn luận với nhau, hai người liền nghe theo mẹ Song Tử, cùng nhau đi thăm quan đây đó và mua sắm một số thứ cho mấy ngày tới coi như giết thời gian.

Đầu tiên, họ đi lòng vòng trong công viên Battery và đến thăm tượng Nữ thần tự do nổi tiếng. Tất cả là vì suốt gần một thời gian dài sống ở đây ngày trước, hai người đều chưa đi tham quan, mỗi ngày nghỉ, dịp lễ đều chui vào trong phòng và làm những điều nhàm chán, có chút vô bổ.

Lúc đầu mới đi cả hai đều im lặng vì bình thường cả hai cũng không nói quá nhiều với nhau. Công viên này rất rộng lớn và nhiều cây xanh nhưng vì hiện tại đang là mùa đông nên những cái cây này đều trơ trọi lá, lộ ra những cành cây khẳng khịu, gầy rộc. Ở những bài cỏ và ven đường có rất nhiều tuyết. Dường như khung cảnh có đến hơn nửa là màu trắng xóa.

“Này, mọi vật đều trắng như này làm mình nhớ đến lần đầu tiên gặp nhau quá.” – Kim Ngưu đột nhiên bật cười khi nhìn một con chim rơi từ trên cành cây xuống đống tuyết phía dưới.

Câu nói dạo đầu này làm Song Tử không biết nên phản ứng thế nào cả. Lần đầu tiên họ biết nhau không phải một mùa đông nhiều tuyết và lạnh như vậy. Nếu không phải trí nhớ cậu bị sai lệch thì rõ ràng khoảng thời gian đó là đầu thu, khi mà những cái xây bắt đầu nhuộm sang màu nâu trong nền trời xanh nhiều nắng. Không phải màu nâu đó thì ít ra vẫn còn rất nhiều sắc màu khác của cây cỏ, hoa lá.. xanh, đỏ, tím vàng.. rất nhiều màu. Sẽ không phải là một màu trắng như lúc này.

“Không nhớ sao??.. Lần đầu chúng ta gặp nhau ý..” – Kim Ngưu vừa đi vừa nghiêng nghiêng đầu nhìn sang khuôn mặt có chút mờ mịt của Song Tử. Nụ cười tươi rói kia của cô rõ ràng là đang rất đắc ý khi thấy Song Tử khổ sở lục tìm lại trong đống ký ức nghèo nàn – “Mãi mà vẫn chưa nghĩ ra sao… nhớ kĩ một chút đi.. lúc đó là lúc….”

Kim Ngưu định nói cho cậu nghe chút gợi ý, nhưng đúng lúc đó, chân cô lại dẫm phải một chút băng chưa tan trên mặt đất. Suýt thì ngã.. Thật may là Song Tử đã ngay lập tức dang tay nắm chặt lấy tay cô kéo ngược lại. Chỉ là lực kéo quá lớn, dưới chân cậu lại chính là một chút băng khác.. Hai người liền ngã sõng soài ra đất.