Chap này, t/g sẽ giải thích nguyên nhân vì sao Xử Nữ lại lạnh lùng.
************************************************* Vào 7 năm trước, lúc Xử Nữ là một cô gái quan tâm tới mọi người và hiền lành như Song Ngư. Nhưng vào một ngày nọ, bản tính ham chơi của Song Ngư nổi lên. Song Ngư đòi ba dẫn đi chơi cho bằng được. -Thôi, ba bận rồi. Để hôm khác ba dẫn con đi – Ba Song Ngư và Xử Nữ -Thôi mà ba. Ba dẫn con đi đi. Đi mà. Đi mà. Đi mà. Đi mà…… Song Ngư cứ năn nỉ riết làm cho ba cảm thấy nhức đầu nên đành dẫn con bé đi chơi, để lại mẹ con Xử Nữ ở nhà. Xử Nữ đang học bài trong phòng đột nhiên cô nghe tiếng thét : -Anh làm gì vậy hả ? – Tiếng thét của một người phụ nữ Xử Nữ giật mình. Cô lén lút bước ra khỏi phòng núp sau chiếc ghế sofa rình xem. Một người đàn ông kê con dao sát vào cổ mẹ cô. -Em biết tôi yêu em đến mức nào mà tại sao em lại không yêu tôi còn kết hôn với người đàn ông khác !!! – Ông ta càng nói càng kê con dao sát cổ mẹ Xử Nữ hơn -Anh thì biết gì mà nói. Anh ấy tốt hơn anh, có 1000 năm hay kiếp sau thì tôi cũng sẽ không bao giờ yêu anh !!! – Mẹ Xử Nữ -Cô câm miệng lại. Tôi yêu cô thật lòng nhưng lại bị chính anh trai mình cướp mất mối tình đầu. Cô thì làm sao hiểu được cảm giác của tôi khi cô có được một tình yêu như ý cô muốn – Anh ta hét vào mặt của bà -Tôi mặt kệ. Tôi thề là sẽ không bao giờ yêu hạng người như anh – Bà không còn nhịn nổi nữa, phản kháng lại anh ta Anh ta tức giận, không kiềm chế được, cầm con dạo đâm vào cổ của bà. Máu tuôn ra, sàn nhà bây giờ chỉ toàn là một màu đỏ của máu. Anh ta sợ quá, phi tan con dao rồi bỏ trốn. Xử Nữ bị sốc khi chứng kiến mọi chuyện. Cô còn sốc gấp đôi khi người giết mẹ cô lại là chú ruột của cô, người mà cô hết mực yêu thương. Cô chạy tới chỗ mẹ cô, quỳ xuống, lay lay người bà, khóc lóc thảm thiết. Đến ba và Song Ngư về thì thấy Xử Nữ đang ngồi bên cạnh mẹ, sàn nhà chỉ toàn là máu. Mắt Xử Nữ thì đỏ hoe. Ba cô vội chạy vào : -Có chuyện gì vậy, sao mẹ con lại thành ra thế này ? -Con….hức hức….thấy chú…….. hức…… cầm dao đâm mẹ – Xử Nữ sốc đến nổi nói không nên lời -Con đừng nói giỡn nữa, chú không làm vậy đâu – Ba Xử Nữ không tin cô -Nhưng bây giờ muộn rồi – Xử Nữ vừa nói vừa không cầm được nước mắt Song Ngư nghe được, chạy về phía mẹ, nước mắt tuôn ra không ngừng -Con không nhìn rõ thì lần sau đừng vu oan cho chú – Ba Xử Nữ trách cô khi đã buộc tội giết người cho cô. -Thôi, con đừng khóc nữa, ba sẽ gọi cấp cứu. Mẹ con sẽ không sao đâu – Ba an ủi Song Ngư để cô bớt buồn Trong bệnh viện, 3 người ngồi ngoài phòng cấp cứu đợi mãi nhưng cuối cùng bác sĩ cũng bước ra. -Cho hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân – Bác sĩ -Là tôi – Ba Xử Nữ và Song Ngư -Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chúng tôi không thể cứu được cô ấy vì vết thương quá sâu và bệnh nhân không được đưa đến bệnh viện kịp thời nên…. Anh nên vào phòng gặp cô ấy lần cuối – Bác sĩ Cả nhà dường như mất hết sức sống. Cả 3 cùng chạy ùa vào phòng. Họ cố gắng lay lay bà nhưng bà không dậy. Họ đành chấp nhận sự thật đắng cay.